Lâm Nhất quả thật không muốn tiếp tục dây dưa với Ma Sát môn, càng không muốn liên lụy tới Thanh U Cốc. Bách Thảo lão nhân rời đi khiến hắn vô cùng hổ thẹn, vì vậy dù lời nói của mình không có trọng lượng cũng muốn tìm Ly Anh cảnh cáo.

Từ khi bước trên tiên đạo tới nay, cho dù là ân oán tình cừu hay đối nhân xử thế bình thường, Lâm Nhất chưa bao giờ cuồng ngôn. Mà nay vì sự an nguy của Thanh U Cốc, hắn không thể không ngoan độc.

Người mời ta một thước, ta kính người một trượng! Lâm Giang Tiên có ý tốt xem mình là huynh đệ; Bách Thảo lão nhân có ân truyền nghề, lại xem một người ngoài như hắn như con cháu mà giáo huấn! Tình thâm cỡ này không thể quên đi! Bây giờ tuyệt đối không thể khiến Thanh U Cốc gặp chuyện bất trắc, nếu không lương tâm Lâm Nhất sẽ trở nên bất an!

Lâm Nhất không biết Ly Anh có dừng tay hay không, hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc sức một mình có thể tiêu diệt Ma Sát môn hay không. Có câu nghĩa làm đầu, ngại gì gặp thời quyết đoán một hồi, ai nói không phải đảm đương một phần!

Nhưng giằng co giữa Thiên Chấn môn cùng Hư Đỉnh môn có chuyển biến khiến Lâm Nhất vô cùng kinh ngạc! Tất cả đều phải có nguyên do, có thể biết được chút đầu mối từ tinh thần tỏa sáng của Thiên Chấn Tử!

Trở lại trước động phủ nhà mình, thái độ Tử Ngọc khác thường hàn huyên vài câu với Lâm Nhất. Mà Viêm Hâm lại trốn phía sau sư phụ cùng sư muội, trên mặt đều là xấu hổ.

Chờ tới khi Lâm Nhất ngồi xuống trong động phủ, Thiên Chấn Tử không ngoài dự liệu nói ra ngọn nguồn…

Chuyến đi Hậu Thổ tiên cảnh lần này hung hiểm khó lường. Mà Thiên Chấn môn cùng Hư Đỉnh môn Ngọc Sơn đảo đều là thế lực đơn bạc, nếu muốn toàn thân trở ra từ trong đó cũng không phải chuyện dễ. Dưới sự thuyết phục không ngừng của Thiên Chấn Tử, sau khi Tử Ngọc cân nhắc nhiều lần liền đáp ứng hai tiên môn liên thủ.

Vì thế Thiên Chấn Tử vô cùng vui mừng, cũng tạm bỏ qua mối thù truyền kiếp với Viêm Hâm. Sau khi Lâm Nhất quay về, hắn nhịn không được muốn chuyển cáo chuyện này. Xem ra tu vi Lâm sự đệ không chỉ càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa còn có Thần Châu môn làm chỗ dựa vững chắc, viễn cảnh cực kỳ khả quan!

Đều khiến Thiên Chấn Tử vui mừng nhất chính là Lâm Nhất chưa hề vì Thần Châu môn ưu ái mà thay đổi. Nếu như nói lúc trước có tâm tư theo dõi, lúc này lại quyết định chủ ý! Về sau cho dù thế nào đều phải cùng tiến lùi với Lâm sư đệ mới tốt! Nếu không… chẳng phải là chịu thiệt? Không như thế cũng không thể hiện được tình nghĩa huynh đệ sâu nặng!

Lâm Nhất không để ý tới tâm tư của Thiên Chấn Tử, chỉ thấy chuyện Thiên Chấn môn cùng Hư Đỉnh môn liên thủ là một chuyện hiếm có. Hai tiên môn của Ngọc Sơn đảo có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước là chuyện lợi nhiều hơn hại. Nhưng hành động này có gì tốt với hành trình đi tới Hậu Thổ tiên cảnh hay không, lúc này không thể nói trước.

Hai người nói chuyện với nhau, Lâm Nhất liền nói chuyện trên đường thu phục Tán tu.

- Lâm sư đệ! Ngươi một lần thu phục được sáu vị tu sĩ Kim Đan?

Thiên Chấn Tử kinh ngạc! Thấy đối phương gật đầu nói phải liền vừa mừng vừa sợ, cười ha ha nói:

- Thu hơn hai mươi tiểu bối Trúc Cơ đã là chuyện không dễ, lại kiếm thêm sáu vị tu sĩ Kim Đan cho Thiên Chấn môn ta, Lâm sư đệ thật sự là càng vất vả công lao càng lớn!

Lâm Nhất cười nói:

- Thu phục đám Tán tu kia đích thật không dễ! Cũng không biết năm đó ngươi dùng cách gì khai sáng tiên môn?

- Ha ha! Nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng không quá mức huyền cơ, chỉ đơn giản bốn chữ mà thôi…

Nhìn Lâm Nhất trước mặt, Thiên Chấn Tử có cảm giác được an ủi! Không lâu trước Thiên Chấn môn chỉ có mình hắn khổ cực. Mà hiện nay lại sinh ra một vị Lâm sư đệ như thế, giống như sinh ra một phụ tá đắc lực mạnh mẽ!

Lâm Nhất khó hiểu hỏi:

- Bốn chữ nào?

- Hãm hại, ngu dốt, cưỡng ép, lừa gạt!

Sau khi Thiên Chấn Tử phun ra bốn chữ liền cười ha ha một tiếng, đứng dậy nói:

- Lâm sư đệ cứ an tâm tĩnh tu đợi tới ngày tiến vào Hậu Thổ tiên cảnh! Ta truyền tin về báo với Thiết Thất… đừng nên khi dễ đám Tán tu Hồ Tử kia…

Thiết Thất khi dễ Hồ Tử? Thiên Chấn Tử nghĩ cũng thật chu toàn! Sau khi bên ngoài không còn ai, Lâm Nhất liền vung kỳ trận Tứ Tượng ngăn động phủ, lúc này mới thổ nạp điều tức.

Ba ngày sau, Lâm Nhất từ trong tĩnh tọa mở mắt ra, tiến hành bày Tụ Linh trận pháp bên trong sơn động, lại đắp lên một tầng linh thạch, lại lần nữa ngồi thiền. Hắn có chút ngẫm nghĩ, móc hai đồ vật từ trong càn khôn giới tử ra, một là Cửu Châu lệnh kim chất, hai chính là một khối ngọc phù.

Trước tiên cầm Cửu Châu lệnh lên quan sát, Lâm Nhất khẽ gật đầu. khi Vân Tử đưa lệnh bài từng dặn dò, không được tùy tiện để lộ ra. Mà thời điểm lui tới Thần Châu môn với Thần Ngao Phong, tu sĩ thủ sơn lại kính cẩn cùng ngạc nhiên khiến hắn nhận ra vật này không hề tầm thường.

Vân Tử dù chưa nói ra chỗ khác biệt của lệnh bài này, nhưng lại có ám chỉ khác. Trong tiên cảnh, Lâm Nhất có thể dùng lệnh bài này triệu tập tu sĩ Thần Châu môn tới giúp đỡ. Nhưng không tới trường hợp vạn bất đắc dĩ đều cần phải cẩn thận, nếu không sẽ khiến trên dưới tiên môn bị chê trách!

Ước định ngầm của Lâm Nhất cùng Vân Tử có hai chỗ tốt, một cái chính là Cửu Châu lệnh kim chất này, cái khác chính là “Phá không độn” bảo toàn tính mạng! Mà ước định này rốt cục là gì, ngoài hai người bọn hắn cũng chỉ có môn chủ Văn Huyền Tử của Thần Châu môn biết được.

Lâm Nhất hiểu rõ Vân Tử dụng tâm lương khổ, nhưng lại cảm thấy khó hiểu với sự trông cậy đó! Mình chẳng qua chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, cũng không nắm chắc hành trình đi tới Hậu Thổ tiên cảnh sắp tới. Đối phương cố ý như vậy, về tình về lý đều không cho người khác cự tuyệt, mà tương lai gặp tình hình thế nào cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Thu hồi Cửu Châu lệnh, Lâm Nhất lại cầm khối ngọc kia để trước mắt. Vật này tới từ trong hang núi phía bắc Đại Hạ, có liên quan tới Văn Đạo Tử của Đạo Tề môn. Nhớ tới hai bảo vật lúc trước Lỗ Nha nhắc qua, một cái là Kim Long kiếm, cái còn lại là ngọc phù.

Cũng không chắc đây là ngọc phù Lỗ Nha từng nhắc tới, nhưng trong ngọc phù này khắc cấm chế cường đại, vô cùng phi phàm, mà vật này rốt cục có tác dụng gì phải sau này mới biết.

Chỉ còn năm năm là tới ngày đi Hậu Thổ tiên cảnh, tới lúc đó tu sĩ Cửu Châu tụ tập lại một chỗ, không tránh khỏi sẽ gặp người Đạo Tề môn.