Thấy các huynh đệ đều nhìn, hắn lại ưỡn ngực mắng:

- Vì sao lại buồn như thế? Không có gì ngoài Lâm trưởng lão, còn lại lão tử không để ai vào mắt! Thiên Chấn Môn thì sao? Huynh đệ ta từ khi nào có thể bị người khác khi dễ…

Giáp Tử Đạo chen đám người xông tới, lớn tiếng nói:

- Vô luận là núi đao hay biển dầu, đệ tử đều đi theo Hồ lão đại!

Mọi người cùng phụ họa:

- Bọn ta sẽ xem Hồ lão đại là Thiên Lôi sai đâu đánh đó…

Hồ lão đại có chút chột dạ quay đầu nhìn lại, xua tay nói:

- Thối lắm! Mạng nhỏ của lão tử còn bị nắm trong tay người khác…!

Một Tán tu Kim Đan nhắc nhoử:

- Hồ lão đại, cấm chế trăm năm chỉ cần mời mười người là được giải trừ…

- Xuỵt!

Hồ lão đại vội cắt đứt lời đối phương, dạy dỗ:

- Đây là chuyện chỉ cần hiểu không được nói ra, đâu có dễ dàng như thế…

Mọi người hiểu ra đều cười rộ lên.

Một lát sau, đoán chừng Lâm Nhất đã đi xa, tinh thần Hồ lão đại mới nâng lên, lúc này mới không kiêng kị phân phó:

- Các huynh đệ! Trong vòng hai tháng phải dùng mọi thủ đoạn, thu tất cả Tán tu trong vòng vạn dặm vào dưới trướng! Lâm trưởng lão cũng không nói dùng cách gì, hắc hắc! Tới lúc đó…

- Đến lúc đó bọn ta đề cử Lâm trưởng lão làm môn chủ, Hồ lão đại cho dù cho làm chưởng quản, đám huynh đệ đều có thể nước lên thuyền lên…

Giáp Tử Đạo nhanh chóng nịnh hót vài câu.

Hồ lão đại nở nụ cười, mắng:

- Cút con mẹ nó đi Giáp Tử Đạo! Đây là chủ ý chó má gì chứ? Ba ước định không phải trò đùa! Nhưng huynh đệ ta người đông thế mạnh, tới Thiên Chấn Môn không phải cũng tiêu diêu tự tại sao…

Thiên Chấn Môn thu hơn hai mươi Tán Tu không chuyện ác nào không làm, lại nhận Nguyễn Thanh Ngọc được chỉ điểm tới bái sư là chủ ý nhất thời của Lâm Nhất. Còn tình hình sau này thế nào hắn cũng không quan tâm.

Hồ lão đại không phải người thường, Thiết Thất sao có thể hòa hợp! Tên Tán tu này muốn tới Thiên Chấn Môn chiếm tiện nghi, chỉ sợ không dễ như mong muốn…

Mười ngày sao Lâm Nhất quay trở lại Thần Châu Môn ở Ngao sơn. Hắn đầu tiên là lặng lẽ đi quanh Thần Ngao sơn một chuyến, sau đó lại thần không biết quỷ không hay lưu lại, cũng trực tiếp tìm nơi ở của Ma Sát môn.

- Ly Anh! Xuất hiện!

Lúc này Ngao Hồ là chỗ rất nhiều tiên môn tĩnh tu, xung quanh vô cùng an bình! Lâm Nhất một người đứng trên mặt hồ vô cùng bắt mắt, thần thái lạnh lùng, ngôn từ phách lối, rõ ràng là tư thế bới móc.

Tiếng quát qua đi, không thấy động tĩnh của Ly Anh, Lâm Nhất thoáng chốc động phải cấm chế động phủ. Lập tức hắn lắc đầu cười nhạt, đập ra một khối ngọc bài.

Quả nhiên, ngọc bài chưa chạm vào cấm chế, Ly Anh đã lao ra khỏi động phủ chụp vào không trung. Thần sắc hắn biến đổi, lớn tiếng hỏi:

- Vì sao giết trưởng lão môn hạ ta?

Cùng lúc này cũng có mấy người ra khỏi động phủ, đều mang vẻ mặt không tốt trừng mắt nhìn Lâm Nhất.

Cằm Lâm Nhất khẽ đưa lên, vẻ mặt khinh thường. giễu cợt nói:

- Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm! Ta đã sớm nói qua, không thể lừa gạt Thanh U Cốc! Nhĩ Lão Nhi lại cố tình không nghe, vì tư thù cá nhân, âm thầm cho trưởng lão môn hạ chặn giết Lâm Giang Tiên Thanh U Cốc, may mà ta xuất thủ kịp lúc mới ngăn được đại họa! Ngươi muốn thế nào…?

Vừa nói dứt câu, ánh mắt Lâm Nhất hùng hổ dọa người, quanh thân tản ra một loạt sát khí, lạnh lùng quát lên:

- Chọc giận Lâm mỗ, từ nay về sau ta và Ma Sát Môn không chết không ngừng!

Lúc này có người nhao nhao ra khỏi động phủ xem náo nhiệt. Vừa ra liền thấy Lâm Nhất đang oai phong, nhưng tu sĩ kia sau khi phục hồi tinh thần đều rụt trở về, bàng quang không quan tâm. Người dám can đảm hoành hành không kiêng kị ở Thần Châu Môn chỉ có một người!

Nhưng trong lúc có người muốn lảng tránh lại có người vội chạy tới, còn lớn tiếng kêu gào:

- Lâm sư đệ! Ai dám chọc Ngọc Sơn đảo ta, không chết không dừng…

Lâm Nhất ngạc nhiên quay đầu, thấy Thiên Chân Tử cùng thầy trò Tử Ngọc Hư Đỉnh Môn đều mang dáng dấp chung mối thù. Hắn không rõ nên cũng khokong tranh cãi, lại nghe Ly Anh hùng hồn đầy lý lẽ nói:

- Nói bậy nói ba! Trưởng lão môn hạ ta chặn giết Lâm Giang Tiên khi nào? Các ngươi đừng ngậm máu phun người…

Con ngươi lóe lên lãnh mang, Lâm Nhất muốn la rầy lại nghe đối phương vẻ mặt hung ác nham hiển hỏi vặn lại:

- Không chết không ngừng? Thật sự là nói khoác không biết ngượng! Nếu không dựa vào uy của người khác, ai dám dùng sức bản thân khiêu khích Ma Sát Môn ta?

Nhíu mày lại, Lâm Nhất lạnh lùng nhếch khóe miệng. Đối phương không muốn làm lớn chuyện ở nơi này, lại trào phúng hắn dựa thế gạt người.

- Nếu không có người che chở, ngươi cái gì cũng không phải, cần gì càn rỡ như thế?

Ly Anh cười gằn một tiếng, sau đó đe dọa nói:

- Dù cho Ngọc Sơn đảo tương trợ hai tiểu tiên môn thì thế nào? Ngươi nghĩ vẫn có thể lay động Ma Sát Môn của ta sao?

- Hừ! Hư Đỉnh Môn ta không thể bị làm nhục.

Tử Ngọc phẫn nộ nói, mà Thiên Chấn Tử bên cạnh cũng quát lớn:

- Còn có Thiên Chấn Môn ta…

Lâm Nhất vung tay giữ Thiên Chấn Tử, nhẹ gõ đầu Ly Anh, lạnh lùng nói:

- Mọi việc có thể một có thể hai, không thể ba. Lần trước ta giết Công Dã, lần này giết hai trưởng bối Nguyên Anh của ngươi. Nếu còn có lần tiếp theo…

Ánh mắt băng lãnh, ghì rõ từng chữ:

- Nếu có lần tiếp theo, ta sẽ dùng sức mình ta tiêu diệt Ma Sát Môn của ngươi!

Ly Anh tức giận nói:

- Tiểu tử làm càn!

Lâm Nhất hừ lạnh một tiếng, quanh thân dần dần nổi lên một cỗ khí thế phóng túng, đáp:

- Nếu không muốn có tai họa diệt môn, mong ngươi tự giải quyết cho tốt! Đừng bảo là không báo trước!

Hắn phất tay áo xoay người, ra hiệu với đám người Thiên Chấn Tử, nghênh ngang rời đi.

Ly Anh trở về nhìn trái phải, cười lạnh nói với mấy bị trưởng lão Nguyên Anh:

- Một tiểu tử Nguyên Anh sơ lỳ, liên tiếp giết môn nhân của ta, còn dám dùng diệt môn tới áp chết, thật là nghĩ mình thống trị thế giới sao…

Hắn lại ngửa mặt lên trời cười ha hả, lộ ra hận ý không thể kiềm chế:

- Mỏi mắt chờ xem ai tiêu diệt ai…