Trời cao mây nhạt, Lâm Nhất chắp hai tay sau lưng, lăng phong ngự không. Hắn không quay lại Lam thành mà đi thẳng về hướng Thần Châu môn. Chỉ đợi trên đường gặp được Truyền Tống trận để mượn đường mà đi.

Lúc đi từ Ngao Sơn, một đường mùa đông hoang vắng. Lúc người quay lại ý xuân đã thơm nồng.

Mùa xuân luôn trong lúc lơ đãng mà thay đổi như vậy khiến người ta lơ đãng bỏ qua sự tàn lụi của nó, và cả khi nó rực rỡ nhất.

Thời gian trôi đi, thanh phong cuốn theo tia nắng làm từng đóa mây nhẹ trôi, rồi lại yên lặng trôi đuổi theo phía sau khiến bước chân người ta vội vàng! Một tia hồng ảnh nhàn nhạt xẹt qua bầu trời, đột nhiên rời xa dương thế...

Hai canh giờ sau, có người đến từ xa xa, thân hình chậm lại, nhàn nhã bước chậm trên không trung. Lúc chạy đi không quên cẩn thận lưu ý, cầm một cái ngọc giản trên tay, không ngừng tính toán.

Đây chính là Lâm Nhất chạy tới, phát hiện phía trước bên ngoài hai dặm có một trấn nhỏ có tu sĩ qua lại, nhưng vẫn chưa vội vã đi về phía trước, mà là có chút suy nghĩ. Lúc sau, trong miệng hắn lẩm bẩm lấy tay bắn ra một pháp quyết, thân ảnh đột nhiên biến mất giữa không trung, cùng lúc đó, phía dưới, trong sơn cốc truyền tới một tiếng ầm ầm...

Chỉ thấy trên một khối thạch bích đang yên lành trong sơn cốc lại bị đập thành một cái hố sâu một thước! Chỉ chốc lát sau lại có một đợt đá vỡ tung tóe, Lâm Nhất từ đó nhảy ra ngoài, trên tay còn siết cái ngọc giản, gương mặt vô cùng kinh ngạc.

Quay đầu đánh giá hố đá, lại nhìn ngọc giản trong tay một chút, Lâm Nhất không khỏi nhíu mày. Lúc rời khỏi Thần Ngao phong, Xuất Vân Tử tặng hắn hai thứ. Vốn tưởng rằng “Cửu Châu lệnh” không giống bình thường, không ngờ tới pháp thuật trong cái ngọc giản này cũng không đơn giản.

Trong ngọc giản này chính là Xuất Vân Tử tặng hắn một loại độn thuật, tên là “Phá Không độn”. Gã nói nhà mình không có thứ gì tốt tặng người, chỉ có độn thuật này còn có chút tác dụng. Chỉ có điều đối phương từng không khỏi đắc ý khoe khoang, gọi độn thuật này là “Phá Không thuật” của tu sĩ Hóa Thần.

Trong tiên môn có đủ các loại độn pháp, là thần thông dành cho người có tu vi dưới Nguyên Anh cảnh thi triển, không thể sánh nổi với “Phá Không thuật” này được.

Mà nói là phá không có nghĩa là khi độn gần tới tốc độ thần dị, cũng không phải chân chính làm không trung vỡ tan. Tu sĩ Hóa Thần bằng vào nguyên thần cường đại, chỉ cần động tâm niệm, khoảng cách trăm dặm, nghìn dặm trong nháy mắt đã tới, có thể thay Súc Địa Thành Thốn. Vì thế, thần thông này liền được gọi là Phá Không thuật.

Chỉ có điều, Xuất Vân Tử chưa khôi phục được tu vi, khó có thể thi triển Phá Không Thuật. Cửu Châu không thể so với Đại Hạ, một tu sĩ Nguyên Anh đối mặt với cao thủ Hóa Thần khó có sức đánh trả, vì thế, gã rất lo lắng cho sự an nguy của nhà mình. Tuy ngày bình thường đều ẩn thân không ló đầu ra, về sau cũng khó tránh phải gặp mặt người khác. Còn nếu không khi Văn Bạch Tử của Đạo Tề môn đánh tới, mình khó tránh khỏi phải chịu thua thiệt! Đánh không lại không đáng lo, chạy không thoát mới là phiền toái lớn!

Vì vậy, Xuất Vân Tử liền căn cứ vào thể ngộ cùng kiến thức của bản thân thay đổi thần thông này thành một loại độn thuật! “Phá Không độn” này mặc dù hơi kém với “Phá Không thuật”, cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả vẫn hay như nhau. Còn gã cùng Lâm Nhất có ước định, sau đó lại sợ đối phương có lo lắng nên liền tặng thần thông coi như bảo mệnh này cho hắn!

“Phá Không độn” rốt cục là có uy lực gì? Trong đầu Lâm Nhất vẫn hiếu kỳ nhưng vẫn luôn chưa có thời gian tu luyện! Lúc chỉ có một mình đi đường, hắn liền lấy ngọc giản ra suy nghĩ. Pháp quyết, thủ quyết cũng không khó lĩnh hội, kỳ tâm ngứa ngáy khó chịu nên liền thử một hồi.

Không ngờ lại không như mong muốn. Lâm Nhất thôi động pháp quyết, còn chưa hiểu được đã như một tia chớp ngã xuống sơn cốc. Cũng may thân thể và gân cốt cường kiện, làm núi đá bị đụng nát, người thì hoàn chỉnh vô sự.

Ngắm nhìn bốn phía, Lâm Nhất nhẹ nhàng rung tay áo một cái, phất bay bụi bặm trên người. Bởi vì nguyên nhân nhất thể tam Anh, bằng vào tu vi tự thân thi triển “Phá Không độn” không khó, khó khăn là thu phóng như thường kia. Trong chốc lát lòng háo thắng của hắn dâng lên, dứt khoát cầm ngọc giản tìm một cái cây lớn, ngồi xuống.

“Phá Không độn” quả nhiên có chút môn đạo! Thế gian này vật gì thần tốc nhất? Tia sét? Không đúng! Tia sét không nhanh hơn được suy nghĩ chợt lóe lên!

Tia sét còn có dấu vết mà lần theo, động tâm niệm thì có thể đụng thiên địa, có thể đi tới vạn dặm! Mà “Phá Không độn” không có tâm niệm, tới vô ảnh đi vô tung, xấp xỉ nhanh như thần thức.

Mới vừa rồi, thi pháp một chốc, thần thức chưa biết phân biệt nơi đi, thân hình đã khởi động rồi. Độn pháp nhanh lại khiến người ta trước sau bất nhất, đụng phải núi đá cũng là lẽ thường.

Xuất Vân Tử tuy có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ nhưng nguyên thần đã sớm thành, có thể dễ dàng thi triển “Phá Không độn”! Còn mình có nhất thể tam Anh, gân cốt cường kiện, thần thức cùng tu vi đều không thua bất kỳ tu sĩ Nguyên Anh cảnh nào, tại sao lại không chịu nổi như vậy?

Khóe môi Lâm Nhất nhếch lên gượng cười, không cam lòng thầm hừ một tiếng. Hắn nhìn độn thuật thêm mấy lần, lúc này mới thu hồi ngọc giản, yên lặng lấy lại bình tĩnh, lần nữa sử dụng pháp quyết. Trong một giây lên đường, thần thức lại chậm một bước, chỉ thấy hào quang lóe lên, nhất thời không còn bóng người.

- Nguy rồi...

Lâm Nhất thầm hô không ổn, chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp đó chính là một tiếng nổ lớn, cành cây bay ngang. Còn chưa đợi hắn đề phòng, lại ầm một tiếng, lần nữa hung hăng nện vào một khối đá núi.

Lúc này Lâm Nhất đã bay xa, thế đi cũng rất mạnh, đụng gãy hai cây đại thụ, còn đập thành một cái hố sâu nửa trượng. Hắn hãm sâu vào núi đá, vừa muốn thoát thân, liền nghe có người kinh hô:

- Ai nha! Hù chết lão tử rồi, sao lại tự nhiên có thứ gì rơi từ trên trời xuống chứ...

Nghe tiếng, trong lòng Lâm Nhất khẽ động, lập tức giấu uy thế đi, ra vẻ chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ. Mà lúc này lại có người cười trêu, nói:

- Hắc hắc! Hồ Lão Đại đúng là gan chuột, rõ ràng là một người, còn là một người sống...

- Thối lắm! Cha ngươi mới là gan chuột nhắt đó! Thật sự coi lão tử có mắt như mù sao? Một người sống rơi xuống cùng với món đồ rơi xuống có khác nhau gì không? Giáp Tử Đạo ngươi không phải là một thứ đồ sao...

Nam tử tên là Hồ Lão Đại gào lên, mắng to, Giáp Tử Đạo lơ đễnh cười nói:

- Ta không phải một thứ gì... ta...

Lời nói dừng lại, tiếp theo chính là một nụ cười vang.

- Ha ha! Giáp Tử Đạo ngươi vốn không phải một món đồ! Cùng lão tử tới gần nhìn xem người nọ đã chết chưa...

Trong sự huyên náo, tiếng cười của Hồ Lão Đại rất vang dội.

Giáp Tử Đạo mới vừa nói lại bất đắc dĩ lẩm bẩm:

- Quan tâm gì hắn sống hay chết chứ! Chúng ta đi tìm Nguyễn gia gây phiền phức mới là chuyện chính...

Y dần dần tới bên ngoài hố đá mười trượng, không quên ai oán nói tiếp:

- Ở trên trời tốt đẹp không phải được rồi sao, sao lại đụng vào tảng đá thế này! Nếu như ngươi đang ngắc ngoải, móc mười viên linh thạch ra, ta sẽ giúp ngươi cắt cổ là được... ồ! Còn đang thở dốc này...

Giáp Tử Đạo đã nhận ra gì đó, giậm chân xuống. Trong hố đá đột nhiên có bóng người, khi còn chưa kịp thấy rõ dáng vẻ của đối phương liền thảm thiết kêu lên một tiếng rồi quay đầu chạy! Lúc đó hắn cũng không gấp gáp, bốn phía lại có bóng người rầm rập xông tới, mỗi người đều lấy phi kiếm ra, hùng hổ.

Lâm Nhất nhảy ra khỏi hố đá, trong nháy mắt hai chân rơi xuống không chút hoang mang sửa sang lại áo quần, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nhìn. Vừa bay đã ba nghìn dặm, thực sự là nhanh như sấm sét, nhưng lại mù mắt đụng vào một cái tiểu sơn ao vắng vẻ. Mà nơi này lại thật náo nhiệt, có thêm nhiều tu sĩ như vậy. Thấy tình hình này, đây là một nhóm tán tu, có hai, ba mươi người, dáng vẻ của mỗi người đều hung thần ác sát.

- Ngươi là ai? Tại sao còn chưa chết...?

Sau một tiếng hét hỏi chói tai, ánh mắt của Lâm Nhất rơi vào người một tên trung niên tráng kiện. Người này mặt chữ điền, râu dài, đôi con ngươi như hổ tỏa ra hung quang, vẻ mặt dữ tợn. Đấy là một tu sĩ Kim Đan trung kỳ, là người có tu vi cao nhất trong đám người này.