Đây là một sườn núi hướng về phía mặt trời của Thanh U cốc, trước mặt là một vùng mộ phần, bên trên một phần mộ có che lấp một tầng khô vàng, trong nơi hoang vu như thế này có vẻ khá cô quạnh.

Trước mộ phần, trên tấm bia đá có khắc tục danh Thanh U cốc Bách Thảo, bên dưới có chữ của đệ tử Lâm Giang Tiên.

Đây là nơi những người đi trước của Thanh U cốc yên nghỉ, cũng không có trận pháp che đậy, xung quanh có gió se se lạnh. Lúc này đang hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạch như máu, trong thiên địa hiện ra sự lạnh lẽo cùng bi thương.

Lâm Nhất cởi Tử Kim hồ lô bên hông xuống, rưới rượu tế lễ. Sau đó hắn cúi người vái bốn cái. Nhớ tới âm dung tiếu mạo của lão nhân cùng tình cảnh lúc truyền đan thụ đạo, không khỏi thổn thức một hồi.

Lâm Giang Tiên lại đi tới trước mộ phần, chậm rãi quỳ xuống, thấp giọng nói:

- Sư phụ, có huynh đệ ta là Lâm Nhất tới thăm lão nhân gia người đây...

Nói tới đây, mặt y đầy lệ, tiếng nói đã nghẹn ngào, nói:

- May mà Lâm huynh đệ xuất thủ, lần này đại thù mới được báo! Nếu không có hắn cứu giúp, hôm nay chỉ sợ Thanh U cốc ta từ nay về sau sẽ tuyệt hậu rồi! Đệ tử vô dụng...

Nhìn dáng vẻ Lâm Giang Tiên quỳ gối trước mộ phần, Lâm Nhất cảm giác được từ tận trong lòng, vành mắt không nhịn được mà đỏ lên. Năm đó lúc mình quỳ lạy sư phụ chẳng phải là như vậy sao! Một tiểu tử phàm tục cùng một cao thủ Nguyên Anh nhìn như khác nhau một trời một vực, nhưng khi đối mặt với thiên địa chí tình cũng không có gì khác biệt.

Lâm Nhất trầm ngâm đón gió lạnh, giấu sự ướt át trong con ngươi đi. Hắn đi tới bên cạnh Lâm Giang Tiên, nhẹ giọng an ủi:

- Lâm huynh, bớt đau buồn đi! Ngươi còn có người huynh đệ là ta mà...

Sau khi cúng tế Bách Thảo tiên sinh, Lâm Nhất tạm thời ở lại Thanh U cốc. ban đêm, hắn và Lâm Giang Tiên canh giữ trong động phủ của Bách Thảo tiên sinh, lật xem điển tịch mà lão nhân để lại, thỉnh giáo đan đạo thuật; giữa ban ngày, hai người đi dạo trong cốc, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, là đan đạo, luyện khí, trận pháp cùng phù lục, tham khảo từng thứ.

Từ trên người Lâm Giang Tiên, Lâm Nhất xác thực đã lĩnh ngộ được không ít thứ. Đối phương thủa nhỏ được Bách Thảo lão nhân dạy dỗ, một thân sở học cực kỳ uyên bác, không phải một đạo sĩ tới từ phàm tục như hắn có thể sánh bằng. Trong vòng hai tháng, hắn không chỉ tinh tiến trong thuật luyện đan, cho dù đối với luyện khí trận pháp cũng khá lợi hại.

Chỉ có điều, Lâm Giang Tiên chỉ hứng thú với đan đạo mà không thích chém giết, đây mới là chỗ làm người ta lo lắng. Mà tính tình như vậy cũng không cần cố gắng thay đổi làm gì. Lâm Nhất chỉ tặng “Sát Linh Lung” của Công Dã Kiền cùng pháp bảo chưa dùng tới, để lại cho đối phương thật nhiều thủ đoạn bảo toàn tính mạng.

Cho đến ba tháng sau đó, Lâm Nhất muốn quay lại Thần Châu Môn. Không chỉ là vì ước định với Xuất Vân Tử, hắn còn muốn chuẩn bị trước khi sắp đi xa. Trong Hậu Thổ tiên cảnh hung hiểm khó lường, chuyện xấu bất định, không cẩn thận sẽ xảy ra sơ suất!

Có huynh đệ làm bạn vẫn tốt hơn là một mình cô độc. Đối với việc Lâm Nhất rời đi, Lâm Giang Tiên cũng không lên tiếng giữ lại.

Trước cửa động phủ của Bách Thảo lão nhân, Lâm Giang Tiên lấy một cái túi càn khôn ra, nói:

-Lúc sắp chia tay, vi huynh không có gì tốt để tặng, chỉ là một ít đan dược mà thôi...

Lâm Nhất nhận lấy túi càn khôn, đối phương lại lấy ra một viên truyền âm phù, nói:

- Giữ lại, có lẽ hữu dụng!

Lâm Giang Tiên vẫn hào hiệp như trước, trên mặt còn treo nụ cười thản nhiên, duy chỉ có trong ánh mắt là mơ hồ có sự không nỡ.

- Ha ha! Ta sẽ tìm nhiều linh dược về cho ngươi! Cái này tặng ngươi...

Lâm Nhất rất tùy ý lấy ra một cái ngọc giản, bên trong là một vài pháp môn cảm ngộ sao chép từ trong “Động Chân kinh”. Chẳng biết tại sao, bộ kinh văn này huyền ảo như có một cấm chế không rõ, cho tới giờ không có cách nào thác ấn hoàn chỉnh được.

Lâm Giang Tiên không hiểu được lai lịch của ngọc giản mà Lâm Nhất tặng, thoải mái cười hỏi:

- Cái này là vật gì?

- Một bộ kinh văn mà ta từng tìm hiểu được mà thôi! Sau khi ngươi ghi nhớ thì phải phá hủy đi, không được dễ dàng truyền ra ngoài...

Lâm Nhất nói, tu vi cả người thần dị, hẳn là kinh văn này không hề tầm thường.

Lâm Giang Tiên trở nên thận trọng, cẩn thận thu hồi ngọc giản.

Lâm Nhất trầm ngâm một chút, lại nói:

- Thanh U cốc nổi tiếng, nếu như Lâm huynh khai môn thụ đồ, hẳn là mọi người sẽ cực kỳ hăng hái! Mà dưới U Minh giản có linh mạch hoang phế, có thể đào ra một ít linh thạch ra cho môn phái sử dụng!

Đối phương trầm tư không nói, hắn lại khẽ cười nói:

- Ta chỉ thuận miệng nói thôi, đừng coi là thật!

Lâm Giang Tiên ngẩng đầu cười, tay vuốt râu xanh, nói:

- Chỗ ngươi nói không phải không có lý, ta sẽ cân nhắc một phen! Ngày sau...

Y bỗng nhiên nháy mắt, lại nói:

- Ngày sau, mời kế nhiệm cốc chủ, thế nào?

Lâm Nhất nhẹ nhàng gõ đầu, ánh mắt lóe lên nghiêm trang nói:

- Nếu như ta kế nhiệm cốc chủ Thanh U cốc, tán tu của Thiên Chấn môn không chuyện ác nào không làm sẽ có nơi để giương oai rồi! Ừm! Biện pháp này không tệ...

- Vậy cũng không được...

Lâm Giang Tiên vội vã xua tay, Lâm Nhất khẽ cười, ngự không đi xa...