Khoảnh khắc hào quang loé lên, Lâm Nhất biết rõ đã trúng kế, chân đạp gió mát muốn độn mau, nhưng lại 'Ầm' một tiếng, đụng vào một tầng cấm chế bị bắn ngược trở về. Hai hàng lông mày của hắn dựng lên, lại xông tới, hung hăng huy động kim kiếm trên tay bổ mạnh tới phía trước.

‘Ầm’ một tiếng vang nặng nề, quang mang vặn vẹo, toàn bộ Kim Long kiếm với thế công ác liệt rơi vào khoảng không, hắc vụ nồng đậm đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt bao phủ cửa động. Núi đá, biển rộng và bầu trời xanh thẳm trong giờ khắc này biến mất vô ảnh vô tung.

Ma khí vọt tới, Lâm Nhất khởi động Long Linh che lại trên dưới chung quanh người, quay đầu đi tìm cửa động mới, lại là cấm chế phong bế. Thời khắc này hắn bị vây trong trận pháp nơi này.

- Hi hi. Có ta ở đây thao cầm trận pháp, ngươi nhất định khó thoát thân.

Hoa Trần từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, trên tay liên tiếp đánh ra một chuỗi thủ quyết. Nàng ta đắc ý cười nói:

- Trận pháp này vốn là Chúc Tạo giữ lại, nhưng không ngờ là dùng trên người ngươi, thực khiến người ta bất ngờ nha.

Thình lình sinh biến, Lâm Nhất lại chìm trong yên tĩnh. nữ tử này tu vi cao cường, tâm trí hơn người, vô tình mà xảo trá, hơn nữa thủ đoạn hay thay đổi khiến người ứng đối không ngừng. Mà những đối thủ mình đã gặp qua chưa từng có một kẻ yếu đâu chứ.

Một tiếng sói tru quỷ khóc đột ngột vang lên trong trận pháp. Lâm Nhất lưu ý đề phòng. Dưới ảm vô thiên nhật, hắc vụ vùng vẫy, phía trước có hai điểm hồng quang từ xa tới gần. Lập tức quái vật toàn thân cao hai trượng trừng mắt như hai ngọn đèn nhỏ bao phủ, cầm trong tay đại nha bổng dài hơn một trượng, khí thế hung ác vọt tới. Nó phanh ngực hở lưng, da thú quấn thân, lông đen che kín thân thể, khí thế khiếp người.

Lâm Nhất khẽ nhếch đuôi lông mày, cánh tay rung lên, Kim Long kiếm kiếm quang tăng vọt. Hợp song thủ lại, thân hình hắn vừa động nhanh như một cơn gió, bỗng nhiên đánh một đạo kim quang xuống.

- Oành...

Nha bổng của quái vật chưa rơi xuống, ra thế răng nanh đầy máu tanh rào rạt liền bị kim quang liên tục bổ thành hai đoạn, hóa thành một trận hắc vụ tán đi.

Một kích thành công, hai chân Lâm Nhất chưa kịp rơi xuống đất, bốn phía lại hiện ra bốn năm quái vật giống nhau như đúc. Những ma khí này biến thành quái vật, từng con đều có tu vi không thua Kim Đan sơ kỳ, trừng con mắt đỏ tươi, giơ cao đại bổng với khí thế đằng đằng sát khí.

Ngầm phun nước bọt, Lâm Nhất ra sức một lần nữa trảm sát một con quái vật sắp tới gần. Nhất thời hưng khởi, chân hắn không chạm đất, kiếm đi như cầu vồng. Lại vài tiếng oành oành, trong một phiến kim quang chói mắt, quái vật nổ tung tan rã. Càn quét một phen khắp bốn phía, trong hắc vụ lại có vô số quái vật không ngừng xuất hiện ào ạt cùng một lúc, khiến cho giết không hết được. Ngoài ra còn có tiếng cười quen thuộc từ đàng xa truyền đến, tràn đầy tự đắc và châm biếm.

Một chốc không xông ra được, Lâm Nhất nhíu chân mày lại. Hắn không tiếp tục dây dưa cùng những quái vật kia, mà thuận tay ném ra tứ tượng kỳ, bày ra một trận trong trận, bấy giờ mới vận khởi Huyễn Đồng nhìn lại ngoài trận.

Hoa Trần mặt mày vui vẻ, đứng trên một tảng đá ở cách đó không xa. Nàng ta vừa nhìn tình hình bên trong trận pháp là hiểu ngay, thấy Lâm Nhất đột nhiên dừng, còn chớp động đôi song xích mâu, nữ tử này không khỏi ngẩn ra. Nàng ta vội vàng tế ra một chuỗi thủ quyết, nhưng ma khí biến thành quái vật nhằm ngăn cản tứ tượng kỳ. Nàng ta kinh ngạc hỏi:

- Lâm Nhất, giết ma vật có nhiều thú vị nha, tại sao ngươi không động tay? Ta mệt muốn chết còn ngươi. Hi hi.

Nếu như một người nam giả ngu đứng đờ người ra như vậy, nhất định sẽ bị người ta chửi mắng bỏ đi. Thế nhưng một nữ tử kiều mỵ thi triển ra thủ đoạn giống như vậy, thực sự lại làm cho người bình thường khó có thể chống đỡ. Lâm Nhất lắc đầu, hỏi ngược lại:

- Vì sao ngươi không đuổi theo Nguyễn Thanh Ngọc?

Vốn tưởng rằng nàng ta sẽ sanh ra cãi chày cãi cối ra, ai ngờ cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, ủy khuất nói:

- Còn không phải vì duyên cớ của ngươi sao. Cửa động bị ngươi chiếm cứ, người ta không cách nào tiếp cận tới cửa đá kia, mặc dù giết Nguyễn Thanh Ngọc cũng là chuyện vô bổ nha. Lâm Nhất.

Thấy ma vật bên trong trận pháp nhất thời không làm gì được Lâm Nhất, Hoa Trần đơn giản dừng tay, ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, cười nói:

- Hai người chúng ta không ngại liên thủ, như thế nào? Sau khi tiến vào động phủ ấy, ta và ngươi thuận theo nhu cầu của mỗi bên, chẳng phải là một chuyện tốt hay sao?

Khóe môi Lâm Nhất khẽ phớt một nụ cười lạnh, chuyển sang đánh giá trận pháp mà Hoa Trần bố trí. Dưới tác dụng của Huyễn Đồng, cửa động ở trong hồ nước khô cạn này, vị trí của trận kỳ cũng cực kỳ rõ ràng. Nếu không có có người thao túng, hắn tự tin có thể dùng sức mạnh phá trừ.

- Động phủ này chính là một vị trí bế quan của tổ sư chúng ta, bên trong không chỉ có các loại pháp bảo bí kíp, còn có tìm pháp con đường đi thông Tiên vực.

Hoa Trần lạnh lùng không chút tính toán đối với Lâm Nhất, hướng dẫn từng bước:

- Sau khi tiến vào động phủ, pháp bảo và bí kíp thuộc sở hữu của ngươi, ta chỉ cần tìm một vật tổ sư lưu lại là được, ngươi nghĩ như thế nào? Phải nói là ta có mười phần thành ý nha.

Lâm Nhất không rãnh để ý đối với một người quỷ kế chồng chất như Hoa Trần, nhưng lại âm thầm ghi nhớ kỹ càng. nữ tử này vẫn luôn chú ý tới phía dưới động phủ, mà bản thân mình tạm thời cũng không có cách nào thoát thân.

- Chúc Tạo có phẩm hạnh không đàng hoàng, trước đây tại Vị Ương hải thấy một thiếu nữ là ta liền muốn làm loạn. Rơi vào đường cùng, nhân tiện ta nói ra ý đồ của bản thân mình, cũng chỉ ra vị trí của động phủ. Hắn không cách nào phá được ngoại trừ cấm chế cửa đá, lúc bấy giờ mới đáp ứng liên thủ cùng ta. Thế nhưng phải tìm mười tu sĩ Kim Đan lấy tư cách huyết thực phá cấm thực sự không dễ. Cứ như thế lại tiêu hao mấy năm công phu, bấy giờ mới thu thập đủ nhân số rồi a.

Hoa Trần nói năng mềm mỏng, chân thành như đang kề đầu gối tâm sự cùng người. Nàng ta lại tiếp tục:

- Nhưng không ai muốn lừa gạt Lâm Nhất ngươi, là chính ngươi tự xuất hiện. Chúc Tạo và Nguyễn Tra là sợ phân chia lợi ích với ngươi, Nguyễn Thanh Ngọc là muốn mượn lực của ngươi. Quả đúng là nàng ấy tinh mắt, thật đúng là cậy vào sự che chở của ngươi mới thoát được tính mạng. Nhân tính này thật thú vị a, nhưng mà ta đây...

Tứ tượng kỳ trận chống lên một nơi rộng hơn mười trượng, Lâm Nhất không lo an nguy. Hắn đặt Kim Long kiếm nằm ngang trên đầu gối, ngồi bình yên nghe nàng ta nói chuyện.

- Thời điểm phá cấm huyết thực không đủ, vừa lúc bắt ngươi có thể đủ số rồi. Hi hi.

Ả ta cười một cách ngây thơ hồn nhiên, lại nói tiếp:

- Chúc Tạo chết cũng chết rồi, ai bảo hắn ẩn giấu tu vi gạt ta chứ. Còn ngươi nữa, cũng không phải người thật thà. Hi hi.

Thấy Lâm Nhất thủy chung im lặng không lên tiếng, Hoa Trần rất kiên nhẫn nói:

- Ngươi nghĩ rằng ta đang gạt ngươi sao? Không có a. Một thiếu nữ như ta chung quy không nên đánh đánh giết giết cùng người, duy có hành quân chi đạo, so đấu tâm trí cùng những nam nhân như ngươi, nhưng không phải là như thế a.

Chỉ bằng miệng lưỡi lợi hại liền khiến cho mười vị tu sĩ Kim Đan bỏ mạng tại đây. Một quân chi đạo rất tốt. Lâm Nhất đột nhiên lên tiếng hỏi:

- Ngươi đến từ môn phái nào?

Giọng hỏi xuyên qua trận pháp truyền ra, trong khi lầm bầm lầu bầu Hoa Trần thật giống như bị quấy rầy, không khỏi sửng sốt một chút. Nàng ta ồ lên một tiếng sau đó trả lời: