- Oành...

Một tiếng vang thật lớn nuốt toàn bộ địa huyệt, đá vụn bốn phía trên vách đá tuôn rơi xuống. Thiết Bổng hung hăng đập vào thuẫn bài chợt bắn ngược dựng lên, chấn Lâm Nhất song chưởng tê rần. Thấy tình thế không thể làm được gì, hắn không làm mảy may chần chờ, xoay người đánh tới Chúc Tạo đang ngoan cố chống lại trong kiếm trận.

Hoa Trần đỏ hồng sắc mặt, kinh ngạc không dứt. Đối mặt trước một tu sĩ Kim Đan không ngờ lại rối loạn như vậy, thật không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng hiển nhiên Lâm Nhất là người luyện thể, giỏi về chém giết thiếp thân, bản thân mình cũng không phải là chịu thiệt thòi. Thấy đối phương thế công hơi chậm, nàng ta bứt ra tránh về cửa động, lại nghe một tiếng kêu thảm truyền đến, trong lúc cấp bách quay đầu nhìn lại, không kìm nổi đôi mắt đẹp trợn tròn.

Một thanh phi kiếm còn có thể ứng phó, nhưng mà vô số phi kiếm đánh tới khiến Chúc Tạo luống cuống tay chân, có chút thảm hại. Hắn tế ra tất cả pháp bảo phòng thân ra sức chống đỡ, chưa kịp thở thì một cây Thiết Bổng như núi lớn đã áp sát đến trước mặt. Tâm thần loạn một cái, liền cảm thấy đau nhói truyền đến, kiếm khí xuyên qua cơ thể, tiếp theo liền thấy rơi xuống mây đen.

- A...

Tiếng Chúc Tạo kêu lên thảm thiết, phốc một cái, tại thời khắc loạn kiếm phân thân đã bị Thiết Bổng đập sập nửa thân, trở thành một đống huyết nhục mơ hồ ngã xuống đất.

Sau khi giết chết Chúc Tạo như nước chảy mây trôi, Lâm Nhất cầm pháp bảo và túi càn khôn của Chúc Tạo lên, huy động Thiết Bổng muốn tiếp tục đánh tới Hoa Trần, đột nhiên hắn nhận ra có sát khí vô hình đánh tới. Trong tròng mắt của hắn lóe lên xích mang, Kim Long kiếm thoáng chốc treo lên một đạo toàn phong màu vàng vội vàng cuốn đi, hỏa tinh văng gắp nơi, những tiếng 'Đinh đinh đương đương' vạng loạn một khoảng không gian. Hắn dừng thân hình lại, đưa ngang Thiết Bổng một cái, lạnh lùng nhìn người đánh lén.

Lợi nhận ẩn hình trong địa huyệt đột nhiên biến mất, chỉ có kiếm quang như giọt nước kia đang xoay chung quanh trước người Hoa Trần, lưu động không ngừng. Thần sắc của nữ tử trong lúc này có vẻ thất lạc, đưa một bàn tay ngọc ra, khẽ nâng viên châu vừa rồi hãy còn xoay tròn vòng vòng không ngừng, linh động dị thường. Nàng nhìn Lâm Nhất một cách sâu kín, trông dáng vẻ rất đơn độc không ai giúp đỡ, lại biểu lộ ra tiếng khẽ thở dài một cách khá là bất đắc dĩ, nói ra:

- Ai có thể nói cho ta biết, làm sao mới có thể giết ngươi nha.

- Sát Linh Lung?

Viên châu kia cũng không xa lạ, Lâm Nhất ngưng tụ ánh mắt, kêu lên thất thanh một câu. Hắn nhớ tới pháp bảo của Thương Doãn Ma Sát môn. Chẳng lẽ nữ tử này cũng là ma tu? Lời vừa ra khỏi miệng, vẻ âm trầm trên mặt Hoa Trần mất đi, ánh mắt như nước, nhoẻn miệng cười xinh xắn, ngược lại gắt giọng:

- Thật khó nghe, uổng cho ngươi nghĩ ra. Hi hi.

Sát khí trên người Lâm Nhất rét lạnh, Hoa Trần không có động tĩnh gì, lại lộ ra dáng điệu thuần chân như trước kia, nói:

- Pháp bảo này của ta gọi là Linh Lung Tâm, dễ nghe chứ? Tâm không Linh Lung, khó phân biệt tiên cơ nha. Mỗi người đều có một Linh lung tâm, không phải sao?

Thấy đối phương lại giơ lên Thiết Bổng, nàng ta lại nói:

- Chỗ này có giấu một bí mật thiên cổ đi thông Tiên vực, ngay cả trong sư môn ta cũng ít có người biết. Ngươi nha, không muốn vào động phủ này sao?

- Ngươi dùng pháp này không chỉ lừa Chúc Tạo giết người cho ngươi, mà còn lừa hai chú cháu Nguyễn Thanh Ngọc.

Lâm Nhất lạnh lùng lên án.

Hoa Trần trợn mắt, tả oán:

- Đó không phải là lừa gạt, mà là tâm trí có kinh nghiệm từng trải. Uổng cho ngươi là tu sĩ, sao lại dùng lời nhục như thế?

Nàng ta khẽ lay động cái trán, lại nói rất vô tội:

- Thôi, nếu ngươi không nguyện liên thủ cùng ta, ta tự đi truy đuổi Nguyễn tỷ tỷ ấy.

Tại khoảnh khắc ả ta xoay người, Lâm Nhất đã luân khởi Thiết Bổng vọt tới, lạnh lùng nói:

- Chạy đâu?

- Oành...

Thiết Bổng đụng phải viên cầu phát ra một tiếng vang dội, Lâm Nhất thụt lùi ra xa mấy trượng. Hắn đứng vững vàng thân hình lại, hai hàng lông mày dựng lên. Pháp bảo kia vô luận là gọi là 'Sát Linh Lung' hay là 'Linh Lung Tâm’ đều là pháp bảo không thể khinh thường trong ma tu, uy lực phi phàm.

Hoa Trần giật nảy mình, quay đầu sâu kín nhìn Lâm Nhất, oán thanh nói:

- Một nam tử như ngươi sao lại nhẫn tâm hạ sát thủ đối với một thiếu nữ như ta chứ? Có thấy thẹn hay không?

Nhìn yêu nữ này làm mọi cách để ra vẻ ta đây, Lâm Nhất lạnh giọng:

- Một nữ làm ác càng hơn là nam. Trong mắt của ta chỉ có đúng sai mà thôi.

- Hừ. Lâm Nhất, ngươi khi dễ người, ta hận ngươi. Nguyễn tỷ tỷ tốt lắm a. Ta tự đi tìm nàng, không được đi theo ta nha.

Hoa Trần thu hồi 'Linh Lung Tâm’, lại quay sang Lâm Nhất làm mặt quỷ, xoay người liền biến mất khỏi động khẩu.

Nữ tử này thật đúng là đáng ghét. Nguyễn Thanh Ngọc có thể nào trốn thoát khỏi ma chưởng của ả ta. Lâm Nhất thu hồi Huyền Kim Thiết Bổng, giơ tay cầm Kim Long kiếm đi phía trước nhất chỉ, rồi khoảnh khắc động thân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa đá sau lưng từ từ mở ra, xuất hiện một cửa động tối đen, còn có hắc vụ hàn triệt tận xương từ từ tản ra.

Đây là động phủ mà Hoa Trần và Chúc Tạo nhọc lòng tầm kiếm bấy lây đấy ư? Thoáng chần chờ, cuối cùng Lâm Nhất vẫn bỏ đi ý nghĩ tò mò. Hắn không trì hoãn nữa, Kim Long kiếm trong tay đại tác quang mang, Nhân Kiếm Hợp Nhất bay đến cửa động ở phía trước.

Qua giây lát đến tới đáy giếng, không đợi Lâm Nhất đắn đo, bên trên đã truyền tới tiếng cười của Hoa Trần:

- Ai nha. Nguyễn tỷ tỷ chưa đi xa, chắc là không nỡ bỏ muội muội ta đây.

Lâm Nhất nhẹ nhàng nhíu chân mày lại, thân hình nhảy lên liền ra khỏi cửa động sâu hơn mười trượng. Giữa không trung, nữ tử trong bộ váy màu hồng nhạt lâm phong mà đứng, cười nhẹ nhàng, vẫn chưa đi xa, dường như nàng đang chờ đợi cái gì.

Thấy thế, thần sắc Lâm Nhất vừa động. Thế nhưng không đợi hắn xông lên trời, đột ngột hào quang loé lên bốn phía, tiếp theo chính là tiếng cười hi hi quen thuộc vang lên.