Kiếm quang lơ lửng giữa không trung tỏa uy thế ngang ngửa pháp bảo của tu sĩ Kim Đan, khiến người giật mình.

Bốn phía rộ tiếng kinh kêu:

- Đó là linh phù!

- Quả nhiên là linh phù, đó là phù lục do tiền bối Kim Đan luyện chế.

- Chỉ có tử đệ của Liễu gia mới sử dụng linh phù được, chậc chậc.

Một kích của linh phù ngang ngửa tiền bối Kim Đan ra tay.

- . . .

Tu sĩ của Thiên Chấn môn kia thấy không ổn thì vội gọi về phi kiếm, muốn tránh né, gã chỉ tay một cái, đao quang lao xuống.

Gã kinh hoàng tùy tay đánh ra tia chớp che trước mặt, muốn mượn cơ hội thoát thân.

Đùng!

Tiếng nổ qua đi, kiếm quang biến ra từ linh phù một kích nổ nát phi kiếm ngăn cản, thế tới không giảm. Gã chưa kịp xoay người bỏ chạy thì kiếm quang đã đâm xuyên người, gã hét thảm ngã xuống đất chết.

Trên đảo nhỏ thoáng chốc im lặng, bốn đệ tử Thiên Chấn môn đứng ngây tại chỗ. Giây sau rộ lên ồn ào, tiếng hét vang lên, kiếm quang chớp mắt lại xuyên thủng thân thể một người. Ba người còn sống không dám do dự nữa, ngự kiếm bay lên cao chạy tứ tán.

Cùng lúc đó, kiếm quang biến ra từ linh phù giảm uy lực, chậm rãi biến mất trong trời đêm.

Chém giết đối thủ, đánh lui cường địch, đảo ngược thắng thua, gò má tái nhợt của Liễu Hiền nhuộm vệt hồng. Liễu Hiền chưa kịp thở phào thì mặt biến sắc, cùng người trên đảo ngước đầu nhìn.

Trên trời có tiếng hét hãi hùng, ba người từ trên trời rớt xuống, phi kiếm của họ rơi xuống bờ cát.

Đó là ba đệ tử Thiên Chấn môn ngự kiếm trốn xa mà sao trở lại rồi? Hơn nữa chật vật như vậy.

Mọi người ngạc nhiên, trong lòng chợt dâng lên cảm giác lạnh thấu xương khó chịu đựng. Giây lát như thiên uy giáng xuống, nguyên đảo nhỏ bị uy thế vô thượng bao trùm.

Đám người đang kinh hoàng thì uy thế từ trên trời giáng xuống chợt nhẹ, một bóng người chậm rãi đáp xuống.

Đó là một lão nhân gầy gò râu tóc xám trắng, mặt như đao khắc, mắt sâu thẳm, sắc mặt khó đoán. Lão mặc đạo bào màu xanh lấp lóe tia sáng mơ hồ, ống tay áo dài bay bay tăng thêm mấy phần uy nghi.

Người chưa đáp xuống đã nói chuyện:

- Một đám tiểu bối chết tiệt, rảnh rỗi cứ đánh giết, không yên tĩnh một phút nào. Đừng chạy, đánh tiếp đi!

Lão nhân tự nhiên nói câu đó rồi lạnh lùng liếc qua đám người. Trên đảo im ắng, mọi người câm như hến.

Lão nhân trừng mắt quát lớn:

- Tại sao không đánh?

Không thấy lão làm gì nhưng ba đệ tử Thiên Chấn môn bỗng bay lên rồi rớt mạnh xuống chồng lên nhau.

Ba người sợ hãi nằm sấp dưới đất, luôn miệng xin tha mạng, không quên lôi ra tên của chưởng môn nhà mình:

- Tiền bối tha mạng! Chưởng môn nhà ta là Thiên Chấn Tử . . .

Liễu Hiền đã tỉnh táo lại, gã cố nén kinh hoàng, sửa sang lại dáng vẻ, tiến lên cung kính vái nói:

- Vãn bối tên Liễu Hiền của Ngọc Sơn trấn, đánh nhau với người cũng vì bất đắc dĩ, nếu quấy rầy yên tịnh của tiền bối thì xin thứ tội.

Cử chỉ của Liễu Hiền nho nhã, có phong phạm của tử đệ gia tộc lớn.

Lão nhân không quan tâm Liễu Hiền và ba người kia nói cái gì, chỉ muốn gây khó dễ:

- Hừ! Lão phu không cần biết ngươi là Thiên Chấn Tử, Ngọc Sơn trấn gì đó, có đánh hay không?

Trong khoảng thời gian này lão chợt nhớ một người quen cũ nhiều năm không gặp, rảnh rỗi đi khắp nơi điều tra nhưng không thu hoạch được gì. Tuy lão tin người đó còn sống nhưng không biết tìm nơi đâu, thật khiến người bất đắc dĩ. Trên đường thấy đám tiểu bối đánh giết nhau làm lão tức giận, lấy cớ đó trút bực tức luôn.

Thấy vị tiền bối này lệ khí nặng nề, Liễu Hiền không dám lên tiếng. Ba đệ tử Thiên Chấn môn thì dập đầu xin tha mạng.

Trên đảo nhỏ, chỉ có một mình lão nhân khoanh tay đứng, những người khác phập phồng lo sợ. Chốc lát sau lão thấy vô vị, mất kiên nhẫn phất ống tay áo, lão đang định đi thì bỗng xoay người nhìn về phía một người.

- Tiểu bối giấu đầu lòi đuôi, không lẽ muốn nhìn náo nhiệt? Ngươi, đi ra!

Theo hướng nhìn của lão nhân, đám người như chim bị động tản ra, hiện ra một đạo nhân trẻ mặc áo xám trách rưới, búi tóc rối, long trâm bắt mắt, bên hông treo một tiểu hồ lô tửu, trông nhếch nhác. Lúc này hắn chỉ lo cúi đầu, cực kỳ thấp hèn mà kính cẩn.

Trước mắt bao người, người trẻ tuổi buộc phải ngẩng đầu lên. Lão nhân đứng cách mười mấy trượng chân đạp Vân Ủng lơ lửng cách mặt đất ba thước. Một đôi Vân Ủng? Trông hơi giống với Đăng Vân của hắn, nhưng bất phàm hơn. Trường bào màu xanh trên người lão lấp lóe tia sáng như mây bay, nước chảy, trong hư ảo không thấy bóng người.

Trong khoảnh khắc hai tia mắt như chùy như điện bắn tới, xuyên thấu thần thức khiến người khó giữ bình tĩnh.

Lâm Nhất vội giữ tâm thần, cúi đầu, chắp tay nói:

- Kính chào tiền bối.