Nghe huynh muội Liễu gia nói đảo nhỏ nổi trong biển này không phải Ngọc Sơn trấn mà là đảo hoang trong Ngọc Trầm Hải, tên là Huyền Nguyệt đảo.

Vì tìm băng tinh trong núi băng, tu sĩ Ngọc Sơn phải vượt qua khu vực biển mấy chục vạn dặm, bôn ba vất vả. Huyền Nguyệt đảo là một trong mấy đảo hoang ít ỏi trên đường đi, trở thành chỗ cho tu sĩ tới lui nghỉ chân.

Liễu Diệp Chu chậm rãi đáp xuống đảo nhỏ, huynh muội Liễu gia đi trước chào hỏi. Lâm Nhất ngẩng đầu, tia sáng đỏ sậm bị giấu trong đáy mắt. Hắn nhìn thoáng qua chỗ trống, cuối cùng vẫn dùng Huyễn Đồng nhìn thấu điểm kỳ lạ của thuyền nhỏ. Trong khoang thuyền ở thân thuyền khảm một pháp trận ẩn khuất, chắc là trung xu của thuyền bay này.

Thuyền nhỏ nổi lơ lửng cách mặt đất ba thước, Lâm Nhất cùng hai huynh muội nhẹ nhàng nhảy xuống, ba người đáp xuống bờ cát mềm. Lâm Nhất quay đầu lại, Liễu Diệp Chu nhấp nháy ánh sáng rồi biến mất, biến thành thuyền ngọc nhỏ xinh rơi vào tay Liễu Yên Nhi.

Thuyền ngọc trong suốt xanh biếc, một bàn tay nắm trọn, vô cùng tinh mỹ. Lâm Nhất ngạc nhiên ngưỡng mộ nhìn một lúc rồi xoay người nhìn đảo nhỏ trước mắt.

Đảo nhỏ bị cát trắng và sóng biển vây quanh, tựa như trăng khuyết nổi trên mặt biển. Trên đảo có mấy chục tu sĩ tốp năm tốp ba lớn tiếng cười nói với nhau. Có người ngồi nghỉ ngơi một mình. Từng đống lửa đốt sáng bốn phía, mùi cá nướng theo làn gió biển nhẹ thổi bay.

Vệt sáng đỏ từ xa đến gần rơi xuống, lại là một nhóm tu sĩ ngự thuyền đến.

Lâm Nhất đang nhìn quanh thì bị Liễu Hiền kêu:

- Lâm đạo hữu, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lên đường.

Gã mang theo muội muội Liễu Yên Nhi đi hướng đám người.

Lâm Nhất lên tiếng:

- Hai vị cứ tự nhiên.

Hắn vội vã tiến lên vài bước, tìm chỗ yên lặng ngồi xuống nghỉ ngơi.

- Liễu tiền bối, thu hoạch của chuyến đi này thế nào?

- Liễu cô nương, cá biển nướng đang thơm, mời nếm thử.

- Liễu công tử, mời chợp mắt ở chỗ này.

- . . .

Liễu Hiền và Liễu Yên Nhi đến đâu là chỗ đó rộ lên tiếng nói chuyện. Trên đảo nhỏ có hơn một nửa tu sĩ quen biết hai huynh muội.

Lâm Nhất ngồi xếp bằng ánh mắt đánh giá bốn phía. Huynh muội Liễu gia và mấy tu sĩ tụ tập với nhau.

Đám người cười đùa. Tu vi của người trên đảo không cao, từ Luyện Khí hậu kỳ đến Trúc Cơ trung kỳ, đa số quen biết nhau, chắc đều là tu sĩ của Ngọc Sơn.

Lúc này trăng đã treo giữa trời, gió biển nhẹ thổi, tiếng sóng rì rào, bóng đêm mênh mông, từng tiếng cười nhẹ nhàng tuyền đến. Lâm Nhất nhìn bốn phía, tâm thần hoảng hốt. Hắn thật sự đến Cửu Châu.

Từ năm mười sáu tuổi xuống núi đến nay hắn chưa từng dừng bước chân, một mình một người đi mãi, rồi chạy, sau đó chạy nhhư điên, như con ngựa bướng bị roi quất, như chiếc thuyền nhỏ trong nước chảy xiết cứ tiến thẳng tới trước, không thở dốc, không thể quay đầu.

Đây là đang theo đuổi thiên đạo hay bị thiên đạo xua đi? Hoảng sợ như chó, xông xáo như heo, không có cơ hội liếm miệng vết thương.

Giờ xuyên qua bình chướng băng trăm vạn dặm, trải qua chín chết một sống, bỗng nhiên đến Cửu Châu.

Lâm Nhất cúi đầu vuốt ngực, bỗng thấy lạnh lẽo. Ngực áo rách một đường dài cả thước không thể khép kín, nỗi khiếp sợ còn tràn ngập trong lòng, hắn thở ra, vẻ mặt cay đắng.

Có lẽ đúng như Lão Long nói, không có chí lăng vân thì không thể lên cửu tiêu, ta còn quá yếu.

Lâm Nhất xua tan nỗi lòng buồn phiền, mang theo uể oải khó cưỡng lại chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt lấp lóe. Mọi thứ quá khứ chưa rời xa dương thế, thiên địa xa lạ bắt đầu mở ra, vầng trăng khuyết kia là bắt đầu hay là luân hồi?

Lại có vài vệt sáng đỏ bay tới, Lâm Nhất không chú ý, nhưng chốc lát sau hắn nhận ra điều khác lạ. Đảo nhỏ náo nhiệt bỗng chốc yên lặng, loáng thoáng nghe tiếng ồn.

Khách lạ một mình tha hương, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Lâm Nhất không định xem náo nhiệt. Nhưng tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, hắn ngạc nhiên, chần chừ giây lát rồi đứng dậy đi qua.

Hai bên cãi lộn là huynh muội Liễu gia và mấy tu sĩ hung dữ hùng hổ. Liễu Hiền tính cách hiền hòa lúc này đỏ mặt tía tai, liên tục trách cứ đối phương buồn cười.

Gã là tu sĩ có phong độ quân tử mà bị chọc thất thố như vậy, chắc gặp phải chuyện gì không thể nhẫn nhịn nữa.

Bên kia là năm tu sĩ Trúc Cơ, đều mặc đồ tím, chắc cùng một tiên môn. Người dẫn đầu có tu vi Trúc Cơ trung kỳ, là một nam nhân trung niên vẻ mặt hung dữ.

Nam nhân hung dữ chỉ vào Liễu Hiền, mắng:

- Tiểu tử, dùng linh thạch mua băng tinh của ngươi đã là cho mặt mũi lắm rồi, đừng cho mặt không biết xấu hổ!

Mấy người kia khí thế kiêu căng, đều là tu sĩ Trúc Cơ, mọi người trên đảo giận mà không dám nói gì.

Liễu Hiền tức run người, nổi giận nói:

- Ngươi . . . ngươi buồn cười!