Lâm Nhất nói:

- Ta là tán tu xứ ngoài đến, không nhận biết đệ tử của Thiên Chấn môn, còn về người truy sát ta thì . . .

Lâm Nhất chưa nói hết câu Liễu Yên Nhi đã quả quyết phán:

- Chắc chắn là tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ làm khó dễ nên tiền bối mới không đánh lại!

Lâm Nhất gật đầu, giữ im lặng. Lão nhân kia đâu chỉ là Trúc Cơ trung kỳ.

Liễu Hiền tiếp lời, thân thiết nói:

- Chắc đạo hữu liều chết chiến đấu mới thoát hiểm được, nếu Lâm đạo hữu muốn băng tinh thì chờ năm sau đi chung với hai huynh muội chúng ta.

Bộ dạng lúc này của Lâm Nhất rất giống tán tu suy sút.

Liễu Yên Nhi đồng ý với lời của đại ca, phụ họa:

- Làm tán tu tuy tiêu dao tự tại nhưng không có môn phái che chở. Hay là Lâm tiền bối tham gia vào Hư Đỉnh môn . . .

Liễu Yên Nhi chợt nghĩ đến điều gì nên ngừng lại. Liễu Hiền cười gượng, nhẹ lắc đầu với nàng.

Hư Đỉnh môn? Mới đến, lạ nước lạ cái, nếu tìm được chỗ đặt chân thì tuyệt.

Lâm Nhất vốn định hỏi kỹ hơn nhưng thoáng nhìn nét mặt của đối phương kỳ lạ, hắn giả vờ không biết, vươn tay ra nói:

- Đa tạ ý tốt của hai vị, nhưng ta không muốn băng tinh. Ta đi du lịch khắp nơi vì muốn tăng thêm kiến thức, nếu có cần thì xin hãy nhận lấy những cái này.

Lâm Nhất vừa nói vừa phất nhẹ tay, trước mặt hiện ra hai, ba mươi khối băng tinh to cỡ đá cuội.

Liễu Yên Nhi kinh kêu:

- Sao tiền bối tìm được nhiều băng tinh vậy? Tiền bối còn nói là không muốn chúng?

Liễu Hiền vuốt râu ngắn, xoe tròn mắt, mặt tràn đầy ngạc nhiên. Liễu Hiền thầm gật gù, nghĩ rằng hèn gì bị người truy sát, nhiều băng tinh như vậy.

Hai, ba mươi khối băng tinh mà bảo là nhiều? Ta còn có nữa. Đi trong khe băng hai, ba tháng, tổng cộng đi không ít hơn trăm vạn dặm, vô tình tìm được mấy khối băng tinh là bình thường.

Lâm Nhất cười dửng dưng, ánh mắt đảo qua lại hai huynh muội.

Liễu Yên Nhi biết ý đồ của Lâm Nhất, sắc mặt không vui, nói:

- Khó kiếm băng tinh, sao có thể khi không tặng cho người khác?

Liễu Hiền nhìn băng tinh, bật cười, đưa mắt nhìn ngoài thuyền. Gã tỏ vẻ không để ý Lâm Nhất, nét mặt biểu lộ kiêu ngạo.

Huynh muội Liễu gia không phải hạng người tục, có vẻ như hắn đã hơi liều lĩnh.

Lâm Nhất thấy vô vị, thầm tự trách, nhưng làm việc gì đều phải cẩn thận là trên hết.

Lâm Nhất phất nhẹ ống tay áo thu về băng tinh, xin lỗi nói:

- Ta không có ý khác, chỉ muốn tìm một chỗ đặt chân tĩnh tu mấy ngày, nếu có chỗ nào thất lễ xin đừng để bụng.

Liễu Hiền nghe vậy xoay người lại, mỉm cười nói:

- Thánh nhân có nói quân tử không ham của, tiểu nhân thì sáng mắt. Lâm đạo hữu tặng băng tinh là nghĩ thế nào về huynh muội ta?

Thấy Lâm Nhất định nói chuyện, Liễu Hiền phất tay:

- Lâm đạo hữu là tán tu, tiên đạo có nhiều trắc trở, là Liễu mỗ tự cho là đúng. Đi Liễu gia Ngọc Sơn trấn ta rồi ta sẽ tìm một động phủ cho đạo hữu ở lại, được chứ?

Có lẽ thấy vẻ mặt của Lâm Nhất lúng túng, Liễu Yên Nhi động lòng trắc ẩn nói:

- Tiền bối có lời gì cứ nói thẳng, đại ca của ta thật lòng nhiệt tình. Chắc vì tiền bối chưa lành vết thương, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn.

Hai huynh muội nói xong đổi lại Lâm Nhất lộ ra cười khổ.

Mới rồi thấy đối phương ấp úng không nói hết câu nên hắn thử thăm dò, ai ngờ chọc vào phiền phức, khiến người không kịp trở tay. Có lẽ hai người cho rằng hắn là tiểu nhân.

. . .

Một canh giờ sau, Liễu Diệp Chu chậm lại, đáp xuống. Một hòn đảo biển không lớn xuất hiện ở phía trước, đống lửa cháy bập bùng.

Đây là Ngọc Sơn trấn?

Lâm Nhất khó hiểu đứng lên nhìn. Đảo nhỏ dưới ánh trăng sao chỉ cỡ dặm, địa thế bằng phẳng. Có bóng người cạnh đống lửa. Lâm Nhất ngước đầu nhìn ra xa, vài vệt sáng đỏ rạch phá trời đêm bay tới.