Nhạc Thành Tử không nhắc tới thứ trên người của Lâm Nhất, không nhắc đến Dư Hành Tử và mấy đệ tử đã chết, càng không đề cập ân oán quá khứ, chỉ mời đối phương bái vào sơn môn, ngôn ngữ ân cần tha thiết, bày tỏ thiết tha, biểu thị nhân đạo của trưởng giả và phong phạm của hiền giả.
Nhưng Nhạc Thành Tử lúc này hơi khác với Nhạc Thành Tử mà Lâm Nhất quen ngày xưa. Đặc biệt những lời lão nói nghe vào tai hắn có phần răn dạy không cho phép cãi lại, sự ban ơn buộc người phải nhận, phải đi mang ơn, rớt nước mắt, sợ hãi nhận lấy.
Trước mặt Lâm Nhất, dưới bầu trời sáng sủa là biển cả dập dờn sóng vỗ, ba cao thủ Nguyên Anh hùng hổ dọa người. Sau lưng Lâm Nhất là một mảnh mông lung mù mịt, lắng đọng mà không thấy giới hạn, là Vô Định Hải có thể nhấn chìm lũ.
Nhạc Thành Tử thấm thía nói:
- Lâm Nhất, làm người tu đạo, không phụ thiên địa, càng đừng phụ bản thân.
Nhạc Thành Tử phất nhẹ ống tay áo, vươn tay chỉ biển cả phía xa, tiếp tục bảo:
- Chỗ nước này thanh trọc rõ ràng, chia cắt hai mảnh thiên địa. Một con đường tiến hoặc lùi khác hẳn, họa phúc khác nhau. Lùi một bước trời cao biển rộng, xoay người đi là vực sâu vách đá cheo leo.
Lâm Nhất nhướng mày cười khẽ:
- Ha ha ha!
Khóe môi hắn cong lên hỏi ngược lại:
- Lâm Nhất này từ đạo quan phàm tục một đường đi đến, luôn đối xử tốt với người nhưng dưới chân vẫn luôn đạp cầu cheo leo. Chưa từng làm ác với ai nhưng từng giây từng phút bị người ám toán. Giờ bị các ngươi buộc đến hoàn cảnh này thì có khác gì vực sâu vách đá cheo leo?
Nói đến đây Lâm Nhất liếc xéo Nhạc Thành Tử, ngang nhiên nói:
- Trong lòng ta một mảnh trong sáng, nước này thanh trọc thì liên quan gì ta? Nếu trời vô tình, nếu đất vô nghĩa thì ta sẽ đập nát, nghiền nát nó ném sang một bên, đường cùng thì sao?
Lâm Nhất chỉ lên trời, biểu tình không sợ hào hùng nói:
- Đường lên trời này từng bước kinh tâm, từng bước sống chết, không lẽ là đường cùng? Dù đường cùng thì nó vẫn là đường!
Lâm Nhất quyết tuyệt nói xong chậm rãi bước đi xa trên mặt biển.
Nhạc Thành Tử khẽ thở dài, vuốt râu nói:
- Cố chấp đi tiếp, đã khác với đạo, ngươi tội gì như vậy?
Lão đã chỉ ra con đường sáng cho Lâm Nhất nhưng đối phương thiên chấp như thế, đã là người tu đạo thì nên biết mức độ bao dung.
Yến Khởi không nói chuyện, đứng xa nhìn chăm chú vào Lâm Nhất, ra chiều đăm chiêu. Lão và người trẻ tuổi này xem như quen biết nhiều năm, cho đến ngày nay lão mới thấy mặt khác trên người đối phương, đó là khí độ đạp trên đỉnh cao cô độc, là khí khái trừ ta ra còn ai làm, là sự kiêu ngạo kẻ dũng không sợ. Mọi thứ thật quen thuộc nhưng cách lão càng lúc càng xa. Yến Khởi bỗng thở hắt ra, phù, mình làm sao thế này.
Ánh mắt Công Dã Kiền âm trầm, lớn tiếng mắng:
- Tiểu tử thối, đừng giả vờ giả vịt, ai chẳng biết nói mạnh miệng! Đường cùng nhưng chưa chắc có người đi được, hôm nay ngươi đi cho bản tông chủ xem thử!
Lâm Nhất nạt Công Dã Kiền:
- Lão nhân Công Dã, đừng ồn ào! Mọi thứ ngày nay đều do các ngươi ban tặng!
Lâm Nhất lạnh nhạt liếc qua Nhạc Thành Tử và Yến Khởi, hắn tháo tử kim hồ lô treo bên hông xuống, thần thái tự nhiên uống hớp rượu, thở hắt ra, nhếch mép.
Lâm Nhất nhướng đuôi mày, giọng điệu trào phúng nói:
- Mấy vị cao nhân Đại Hạ có dám cùng ta đi đường cùng này không? Ha ha!
Lâm Nhất chưa nói xong đã ngẩng đầu cười to, xoay người tùy tay bóp nát Phong Độn Phù. Một luồng sáng bao bọc bóng dáng hắn đi xa, lao vào sâu trong sương mờ mênh mông.
Tiểu tử này thật sự xông vào Vô Định Hải!
Ba người ngạc nhiên, nhìn chằm chằm phía xa. Thần thức khó thể xuyên thấu mặt biển tràn ngập sương mù, trong tầm mắt không thấy bóng người.
Sắc mặt Công Dã Kiền liên tục thay đổi, vội vàng nhìn sang hai người khác, thấy đối phương còn do dự thì lão hừ lạnh một tiếng. Lâm Nhất, đừng tưởng rằng tự tìm đường chết là mọi việc đã xong. Bản tông chủ sống phải thấy người, chết phải thấy xác!
Nghĩ đến đây Công Dã Kiền vung ống tay áo, người tràn ngập sát khí chợt bay lên tầng mây. Vô Định Hải bao la không thấy giới hạn, khó mò rõ. Công Dã Kiền vuốt râu đen, mắt lóe tia sáng sắc bén, ngạo nghễ nhìn quanh. Công Dã Kiền hơi tạm dừng rồi lắc người bay theo hướng Lâm Nhất đã khuất, theo đà rơi chui vào mảnh thiên địa chưa biết.
Con người của Công Dã Kiền tàn nhẫn mà nhiều mưu, làm việc dứt khoát, không phải hạng người lỗ mãng.
Yến Khởi suy nghĩ kỹ, quay đầu nhìn Nhạc Thành Tử, đối phương thì thẫn thờ đưa mặt hướng Vô Định Hải. Yến Khởi nhìn phía trước lại ngó đằng sau, trong một chốc không biết nên đi về nơi đâu.
Nhạc Thành Tử than thở thì thào:
- Có gan ngõ cụt đi ra đường sống, tiểu tử này bất phàm. Vốn tưởng rằng . . . nhưng không ngờ . . . chẳng lẽ lão phu không bằng một tiểu bối như ngươi?
Nhạc Thành Tử ngẫm nghĩ, quay người bay đến gần Yến Khởi.
Nhạc Thành Tử chưa tới gần đã cười hỏi: