Không lẽ đây là Vô Định Hải?
Lâm Nhất ngạc nhiên, cảm giác người chìm xuống, rơi thẳng xuống biển. Lâm Nhất mặt biến sắc vội đạp phi kiếm bay tới trước mấy trăm trượng mới dừng lại thế đi, cố gắng lơ lửng trên trời, hắn lại lấy Phong Độn Phù ra, bất đắc dĩ quay người đi.
Thấy người trước mắt không chạy nữa, Nhạc Thành Tử và Yến Khởi không vội xông lên mà từ từ đến gần. Hai người và Công Dã Kiền chạy tới sau vừa lúc chặn ba mặt đường đi của Lâm Nhất.
Mới qua vài giây Công Dã Kiền đã đến sau mà tới trước, mày rậm râu rậm, khuôn mặt mệt mỏi nhưng trong mắt đọng hận thù dày đặc. Thấy bộ dạng cẩn thận của Nhạc Thành Tử và Yến Khởi, Công Dã Kiền hừ một tiếng, không cho là đúng lao thẳng về phía Lâm Nhất.
Yến Khởi từ xa liếc qua Nhạc Thành Tử, đối phương bí hiểm lắc đầu, Yến Khởi thấy vậy đăm chiêu nhìn đằng trước.
Lâm Nhất đạp Kim Long kiếm lơ lửng trên mặt biển, nhìn Công Dã Kiền xông tới, mặt hắn không biểu tình, siết chặt ngọc phù trong tay.
Công Dã Kiền vừa quát chói tai vừa nổi giận đùng đùng xông tới gần Lâm Nhất:
- Lâm Nhất, sao ngươi không chạy nữa đi? Sao kim kiếm của ngươi không phát uy nữa đi?
Lúc này Công Dã Kiền ước gì ăn tươi nuốt sống tiểu tử trước mắt.
Một tu sĩ Nguyên Anh, cường giả chí tôn trong tiên môn Đại Hạ mà chật vật chạy trốn dưới kiếm của một tiểu bối Kim Đan, nếu không phải lúc ấy lão trốn nhanh thì không chỉ bị thương đơn giản như vậy, có lẽ chết luôn rồi. Đây là sỉ nhục to lớn với Công Dã Kiền. Hơn nữa tiểu tử này giết nhi tử, tộc đệ của lão, còn hủy kế hoạch trăm năm của Hắc Sơn tông, hỏi sao không làm người ta căm hận?
Tiểu tử đáng giận, không giết ngươi thì không bình ổn được mối hận trong lòng! Không giết ngươi thì không tẩy rửa sỉ nhục trong lòng được! Sau khi lột da rút gân của ngươi ra rồi kim kiếm là của ta, Động Chân Kinh là của ta, tất cả đều là của ta!
Công Dã Kiền sát khí khiếp người, mặt âm trầm lạnh lùng, nhìn như hùng hổ không ai bì nổi nhưng có hơi hướm quê quá hóa khùng. Nói Lâm Nhất giết Công Dã Bình và Công Dã Mạc thì đúng sự thật, nhưng bảo hắn hủy chuyện tốt của Hắc Sơn tông thì hơi oan. Nếu Công Dã Kiền không có mưu đồ khác thì mọi chuyện đã không phát sinh, cái gọi là không có lửa làm sao có khói, mọi việc đều có nguyên nhân.
Công Dã Kiền mang theo lửa giận, thù hận, tham dục hừng hực xông về phía Lâm Nhất. Khi cách đối phương chưa đầy trăm trượng thì lão chợt chìm xuống, vận chuyển linh lực cũng bị trì trệ. Công Dã Kiền mặt biến sắc vội ngừng lại, nghi ngờ nhìn quanh.
Lâm Nhất thấy vậy thầm thở phào, hắn cầm linh thạch thu nạp, thừa dịp nghỉ ngơi một chút, không quên cảnh giác động tĩnh của hai người khác.
Công Dã Kiền không dám tiến sâu hơn, vẻ mặt do dự. Hai người cách phía xa chậm rãi đến gần, sắc mặt tự nhiên như đã đoán trước điều khác lạ trên mặt biển.
Nhạc Thành Tử vừa nói vừa đạp không đến:
- Vô Định Hải cách xa Đại Hạ, hiếm có dấu chân người nên ít ai biết về nó. Trong tiên môn chỉ có điển tịch của Huyền Thiên môn ta từng ghi chép về Vô Định Hải.
Nhạc Thành Tử và Yến Khởi dừng lại cách trăm trượng.
Lâm Nhất đạp kiếm lơ lửng, mặt không biểu tình, đảo mắt qua lại giữa ba người. Một tay hắn cầm linh thạch, một tay cầm Phong Độn Phù, không dám lơ là phút nào.
Công Dã Kiền biết Nhạc Thành Tử còn câu sau, sắc mặt âm trầm trừng đối phương, vẫn chú ý đến Yến Khởi. Thấy hai người không tiến lên trước, Công Dã Kiền lấy một viên đan dược ra nuốt xuống, mặt càng lạnh băng.
- Vô Định Hải mỗi năm trừ mùa đông ra chim không bay, thuyền không qua, mưa lũ chìm, dìm chết vạn vật. Tu sĩ chúng ta đến đây cũng giống phàm nhân, bị cấm chế thiên địa làm khó ngự kiếm bay lên, sẽ chìm vào đáy biển. Thời tiết hiện giờ là tháng tám, khu vực biển này là tuyệt địa, tử địa, cấm địa. Còn với Lâm Nhất nhà ngươi thì . . .
Nhạc Thành Tử tạm dừng, bí hiểm nhìn Lâm Nhất, thấy đối phương bĩu môi thì lão lắc đầu.
Nhạc Thành Tử tiếp tục bảo:
- Ngươi bạt mạng chạy đến đây chẳng qua là tìm con đường cùng, lão phu cho rằng . . .
Lâm Nhất cười nhạt, không quan tâm lời nói của Nhạc Thành Tử.
Lão nói tiếp:
- Ngươi trước mắt chỉ có một con đường để đi là bái vào Huyền Thiên môn ta, chờ mùa đông đến lão phu cùng ngươi đi tìm con đường thông hướng Cửu Châu.