Nhắc đến lão đại, bây giờ Triệu Bân cũng rất thê thảm.

Người mặc áo đen đang đối đầu cùng hắn là một cao thủ Địa Tạng tầng chín hàng thật giá thật.

So với Triệu Bân, Ma Tử còn thê thảm hơn, tuy là Địa Tạng tầng tám, nhưng đủ khiến hắn ta khó chịu.

Trận địa này, hai đánh một hợp sức chống trả còn chật vật, huống hồ là đánh tay đôi.

Nguyệt Thần là khán giả cũng cảm thấy không thể nhìn nổi nữa.

Tiếc rằng cô ta không thể giúp được gì.

Đúng là Triệu Bân có át chủ bài, một vua Man và một vua Âm Nguyệt, gọi một ai đó ra thôi cũng đủ giữ được cục diện, nhưng không thể quấy rầy sự thanh tịnh của hai vị vua được.

Nếu có thêm lần nữa, chắc họ sẽ chém Triệu Bân chết tươi.

Uy nghiêm của bậc quân vương không thể xâm phạm được, dù có cô ta làm thuyết khách cũng không thể.

Chưa đợi cô ta lên tiếng, Triệu Bân đã bị đánh ra tro rồi.


Nếu biết như thế thì dùng khí thế của Thiên Võ ra hù dọa, chưa biết chừng sẽ dễ hơn chút.

Thế nhưng con đường này cũng rất khó trót lọt.

Dù sao thì người ta cũng có não mà? Chưa biết chừng còn có khả năng kéo cả cao thủ Thiên Võ tới.

Có trách phải trách đêm nay là một đêm bất thường, mẹ kiếp, mọi thứ dồn vào một cục.

Tên mập đen thui và nhóc hám tiền đi cướp người trong thành tạo ra một mớ hỗn độn.

Cứu người là tốt, nhưng cách thức cứu người… quá huênh hoang, nếu không có trận địa hoành tráng thì đúng là có lỗi với họ.

Phụt! Phụt!
Máu me bắn ra, cả Triệu Bân và Ma Tử đều hộc máu, bay ngược ra sau, va vào đỉnh núi làm nó đổ sập xuống, đất đá rơi hết mới nhìn thấy hai bóng người chật vật đang khù khụ ho ra máu.

“Kẻ đứng đầu Tân Tông và thánh tử Ma gia, thật thú vị”.

Người mặc áo đen thứ nhất và người mặc áo đen thứ hai đã biết được thân phận của Triệu Bân và Ma Tử.

Cũng chính vì thế mà cảm thấy kinh ngạc.


Người của Thiên Tông và người của Ma gia cấu kết cùng nhau, nếu đồn ra ngoài chắc không ai tin.

Điều này không quan trọng mấy.

Quan trọng là dù Ma Tử hay Cơ Ngân đều là những bảo bối, tóm về nghiên cứu, có thể tìm ra được rất nhiều món bảo bối khác, nhất là Triệu Bân, có đan hải có võ hồn, có lực tái sinh, có thiên nhãn thuấn thân… Chọn bừa một cái, cũng có thể khiến họ mừng rỡ như điên, so với hai bảo bối này, có trời mới rảnh rỗi đi đuổi theo người Triệu gia, tiền thưởng gì đó, truy nã gì đó, đều cút mẹ nó đi, chẳng thứ gì đáng giá bằng hai người này cả, à không đúng, hai người này không thể dùng tiền để so sánh được.

Trriệu Bân không nói gì, con ngươi đỏ rực.

Tầm mắt của hắn với phân thân được nối liền, bọn Phượng Vũ đã đến bên kia, chỉ còn mỗi phân thân, nếu bị chặn lại, thế thì với Triệu gia mà nói sẽ là tai vạ ngập đầu.

Vấn đề là hắn vẫn còn bị chặn ở đây.

Hay có thể nói là hắn với Ma Tử giữ chân hai Địa Tạng ở đây.

“Hai lão già không biết xấu hổ kia!”, Ma Tử lại ho ra một ngụm máu.

“Vượt qua con đường này, cố gắng chạy về phía núi Bất Tử”, Triệu Bân nói xong bèn xoay người độn thổ.

“Chạy đi đâu”.

Người áo đen đầu tiên hừ lạnh, đuổi theo Triệu Bân.

Ma Tử cũng không chậm, chạy một hướng hoàn toàn ngược lại Triệu Bân.