Đùng! Binh! Đùng!
Màn đêm dài bất tận tối đen như mực vốn phải tĩnh lặng lại náo nhiệt vô cùng, dao động từ trận đại hỗn chiến không ngừng nổi lên, không biết bao nhiêu nơi đang quần ẩu.

Huyết Y Môn, tộc xác chết, Ma gia, tộc Huyết Ưng, ma quật, tộc Ám Dạ, cường giả từ gia tộc của Ngưu Oanh, cường giả từ gia tộc của nhóm hám tiền, nhóm lão Huyền Đạo, võ tu lẻ tẻ… quá nhiều địa phương có đại chiến, máu me tung tóe nhuộm đỏ cả màn đêm u tối.

Đấy là vì hoàng ảnh vệ và Trấn Ma Ti còn chưa tham chiến.

Chủ yếu vì phần lớn hoàng ảnh vệ và Trấn Ma Ti đang tập trung ở phía thành cổ Hạo Thiên, những nơi khác đột ngột có chiến sự, đã vậy còn bùng nổ khắp nơi khiến ai cũng mờ mịt.

Đồng thời cũng phải trách thế lực các bên không báo cho họ, bởi đây là miếng thịt mỡ, không ai muốn hoàng ảnh vệ nhúng tay vào.

Chính vì thế mới giảm bớt áp lực cho nhóm người Triệu Bân.

Giả như… hoàng ảnh vệ và Trấn Ma Ti cũng tham gia vào, vậy thì khỏi cần đánh.

“Tìm!”

Sau khi nhận ra, hoàng ảnh vệ và Trấn Ma Ti mới chia làm vài nhánh chạy tới các nơi.

Động tĩnh lớn như thế này chắc hẳn là để tìm người của Triệu gia, nếu không cũng sẽ không đánh nhau to vậy.

Đùng! Binh! Đùng!
Âm thanh chói tai càng thêm to hơn, các bên đánh nhau đến kinh động trời đất.

Tại các thành cổ khá gần, nhiều người chạy ra ngoài, nhiều người trèo lên tường thành.

“Chuyện gì thế?”
“Chắc không phải là tìm được người nhà Triệu gia rồi chứ!”
“Có khả năng lắm!”
Đại chiến rất hăng, tiếng bàn tán cũng không thua kém.

Không ít người ra khỏi thích, còn thích góp vui.

Trong đó không thiếu cường giả lập thành tổ đội đi kiếm vận may, lỡ như gặp được người của Triệu gia thì sao?
“Mau mau mau!”
Trong rừng cây um tùm, đám người Ngưu Oanh liên tục xuyên qua như con thoi.

Phía sau họ, tiếng hò hét liên miên, đánh nhau rất ác liệt.

“Triệu Bân, mẹ kiếp ngươi chạy đi đâu rồi!”, Ngưu Oanh thở phì phò.

“Chưa biết chừng đã bị bắt rồi”, Lâm Tà ho khan.

“Hắn vẫn luôn ở đây”, đây là tiếng lòng của Thanh Dao.

Là vì hoàn cảnh không phù hợp, cho dù thể hiện thân phận cũng chẳng có ý nghĩa gì.


“Nếu biết sớm đã đem thêm nhiều cường giả qua đây rồi”, Ngưu Oanh tỏ ra hối hận.

Lâm Tà lại ho khan: “Trên địa bàn của Đại Hạ, có đem theo bao nhiêu cũng chỉ là trang trí”.

Không ai trong số họ phản đối câu nói này của hắn ta, không nói đến quân đội Đại Hạ với cao thủ Chuẩn Thiên và Thiên Võ, chỉ riêng hoàng ảnh vệ và Trấn Ma Ti đã đủ càn quét bốn phương.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mang thêm nhiều cường giả thì áp lực sẽ bớt đi.

Nếu bây giờ có thêm người đuổi đánh tới thì không thể đỡ được.

Nói tới là tới ngay.

Còn chưa ra khỏi khu rừng đã thấy bóng đen lao tới, chưa nhìn thấy người đã nghe tiếng cười khẩy âm u lạnh lẽo: “Tìm quá nửa đêm, hóa ra là ở đây hả? Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc”.

“Âm hồn bất tán hả!”
Tên béo đen thùi lùi, nhóc hám tiền, Lâm Tà, Thanh Dao, Phượng Vũ và Xích Yên đều đặt người nhà Triệu gia mà họ đang cõng trên lưng xuống, lôi vũ khí kiếm cơm ra, nhất thời đồng loạt khai chiến.

Không còn đường lui nữa rồi, phải liều mạng thôi.

“Đi!”

Đám đông bỏ lại một câu rồi nhất loạt tấn công.

Đám phân thân của Triệu Bân cắn răng, nhân lúc chiến sự mà cõng người nhà Triệu gia xuyên qua khu rừng.

Mẹ kiếp, đúng là vượt cửa ải mà! Vượt đến cửa này rồi, chỉ còn một đám phân thân và một đám người không có tu vi.

Gặp phải tình huống này thì cho dù chỉ là cảnh giới Huyền Dương cũng có thể tiêu diệt gọn bọn họ.

Hết cách rồi, cục diện lúng túng như thế đó.

Ai có thể đến đều đến cả, họ đi đánh nhau mở đường máu rồi.

“Lão đại, e là bọn ta không giữ được cục diện”, đám đông phân thân ho khan.