Chương 1299:
Lăng Phi rất cảm động.
Thường ngày nó không hề dám ra khỏi cửa, đi đến đâu cũng bị người ta kiếm chuyện, nếu như không đánh thì trong lòng rất ấm ức, mà đánh thì đánh không lại, không chừng còn bị đánh hội đồng nữa.
Giờ thì tốt rồi.
Có đồng đội rồi, hơn nữa còn là đồng đội mạnh, nó không còn phải sợ bị ức hiếp nữa.
Người đến quảng trường đã đông như kiến.
Đến cả trên những ngọn đồi bên ngoài quảng trường, thậm chí trên cành cây cũng đều có người ngồi.
Cuộc thi đấu dành cho các đệ tử mới nhập môn kỳ này thật sự quá nóng bỏng, gần như tất cả người ngoài môn phái đều đến quảng trường, người trong môn phái cũng đến khá đông, không đủ chỗ ngồi.
Sự xuất hiện của bọn Triệu Bân thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Đặc biệt là Triệu Bân, đi đến đâu cũng có người bàn tán về hắn, tên này đã nổi tiếng khắp Thiên Tông rồi.
“Cho ngươi mượn binh khí của ta dùng này!”
Man Đằng vừa ngồi xuống, lập tức đưa lang nha bổng qua cho Triệu Bân.
“Thế này… Thì ngại quá!”
Triệu Bân miệng thì nói mà tay thì lại cầm lấy ngay.
Lang nha bổng cỡ lớn đặc biệt này có thể phóng to lên cũng có thể thu nhỏ lại, dùng để đập người thì sẽ rất hiệu quả, hơn nữa, khi nằm trong tay của Triệu Bân thì nhất định uy lực sẽ càng lớn hơn.
Vì Man Đằng không thể nào sánh bằng sức mạnh của hắn, không phải Triệu Bân khoác lác, nếu hắn đập cây gậy đó một cái ngoài Sở Vô Sương ra, thì e rằng không có bao nhiêu người có thể đỡ nổi, Mặc Đao và Vô Niệm cũng không ngoại lệ.
“Bốc thăm cho chuẩn đấy, hai ngươi đừng có để gặp phải nha!”, Tô Vũ nhìn Triệu Bân rồi lại nhìn sang Vô Niệm, người một nhà mà, có đánh thì đánh trận cuối cùng, đừng gặp nhau giữa chừng như thế, thứ hạng khác nhau thì phần thưởng cũng không giống nhau.
“Ta rất muốn đánh nhau với hắn!”, nhóc Vô Niệm lại nói lời thật lòng.
“Đừng có nghĩ quẩn!”, Triệu Bân cũng thốt ra lời thật lòng.
“Đẳng cấp cao thật đấy!”, Kiếm Nam dụi mắt.
Trong lúc họ nói chuyện với nhau, càng có nhiều người tới quảng trường.
Mặc Đao, Liễu Như Nguyệt, Hàn Tuyết, Bát Nhã đều là những người được tất cả mọi người chú ý.
Lúc đi ngang qua Triệu Bân thì họ đều liếc mắt nhìn, đặc biệt là Bát Nhã, bây giờ sắc mặt cô ta trắng bệch, đại Phật bị hủy diệt nên cô ta bị phản phệ, e rằng sức chiến đấu không thể đạt được trạng thái mạnh nhất trong vòng đấu hôm nay.
Vẻ mặt của Triệu Bân rất lạnh lùng.
Nếu không phải là cuộc thi thì hắn sẽ không đập đại Phật mà sẽ đập Bát Nhã luôn.
“Các ngươi… Đã gia nhập đỉnh Tử Trúc rồi sao?”
Lúc Thanh Dao đi ngang qua thì bất ngờ nhìn Xích Yên và Lăng Phi, cô ấy đã gặp bọn họ ở thành Vong Cổ, cũng từng tìm sư phụ và xin đối phương nhận họ làm đồ đệ nhưng ngặt nỗi, Lạc Hà không dễ nói chuyện như Vân Yên, lời nói Thanh Dao lại chẳng có bao nhiêu trọng lượng nên đã không thành công.
Xích Yên mỉm cười, Lăng Phi cũng mỉm cười.
“Tốt lắm!”, Thanh Dao cười rạng rỡ.
Gia nhập đỉnh Tử Trúc thì không có ai dám ức hiếp họ nữa, có Cơ Ngân bảo vệ, ai mà dám ức hiếp họ chứ.
“Nhân vật chính đến rồi!”, Tô Vũ thốt lên.
Hắn ta đang nói Sở Vô Sương, ánh sáng toát ra từ người cô ta mới là thứ chói mắt nhất.
Lúc cô ta vào trong quảng trường thì đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đệ tử nam thì ngưỡng mộ, đệ tử nữ thì hổ thẹn, các trưởng lão thì đầy vẻ hài lòng, thiên chi kiêu nữ mà, cô gái này sẽ là người vượt cả nữ soái Xích Diễm và đồng thời cũng là thiên tài có thể sánh vai cùng với Hồng Uyên và Hồng Tước, tiền đồ vô hạn.
Lúc Ngô Huyền Thông tiến vào thì vẫn vươn hông mệt mỏi, không nhiều lời mà nhảy ngay lên sàn đấu, ông ta nhấp một ngụm rượu để súc miệng rồi lấy giọng, bắt đầu hét lớn.
Ông ta vừa dứt lời thì cả quảng trường đều im lặng.
Chỉ còn có bảy người, họ lần lượt lên sàn đấu.
Sở Vô Sương khá tùy tiện, hành động với tốc độ nhanh nhất, cô ta giơ tay lấy một thẻ ngọc, không thèm nhìn mà đã treo lên tường rồi quay về chỗ ngồi ngay.
Cô ta là thiên chi kiêu nữ, có tư cách để cao ngạo.
Bảy thẻ ngọc nhanh chóng được treo lên, nhìn sơ là biết ngay ai đánh với ai.
Nhóc Vô Niệm không có đối thủ, Cơ Ngân đánh với Liễu Như Nguyệt, Sở Vô Sương gặp Hàn Tuyết, Mặc Đao gặp Bát Nhã.
Triệu Bân liếc nhìn, không có lộ ra cảm xúc gì, thu ánh nhìn lại và xuống sàn đấu.
Mặc Đao vẫn chưa xuống, Bát Nhã cũng vẫn chưa xuống, bọn họ là người đánh trận đầu tiên.
“E rằng Bát Nhã sẽ thua thôi!”
“Tự tin e rằng đi, nhất định cô ta sẽ thua! “Đại Phật đã bị đập mất, bị phản phệ nặng như thế cô ta không thể có được sức chiến đấu đinh phong đâu!” Vẫn chưa khai chiến mà tiếng bàn luận đã vang lên, không ai đánh giá cao Bát Nhã.
Chương 1300:
Đúng vậy, đến cả Triệu Bân cũng cho rằng thế, Bát Nhã trong trạng thái mạnh nhất thì cũng chưa chắc đánh thắng được Mặc Đao, nói gì đến trạng thái lúc này, không có đại Phật trợ giúp, cuộc chiến này không có gì phải trăn trở về kết quả cả.
“Khai chiến!”
Ngô Huyền Thông hô lớn rồi nhanh chóng lùi về sau như một bóng ma, nhường lại sàn đấu.
Ông ta vẫn chưa dừng lại hẳn thì đã nghe thấy Phật âm.
Là chú ngữ của Bát Nhã và cũng là sự kết hợp của chú Đại Bi, chú Tĩnh Thế và chú Diệt Thế.
Trạng thái của cô ta không tốt, uy lực cũng không mạnh bằng lúc trước.
“Pháp thuật này không có tác dụng với ta!”
Mặc Đao lạnh lùng nói, hắn ta từng ra chiến trường, từng thấy xác chất thành núi, máu chảy thành sông, tâm trí đã bền như sắt, chú ngữ không thể nào làm rối loạn được tinh thần của hắn ta, dù cho Bát Nhã có ở trạng thái đỉnh phong thì hắn ta cũng không sợ.
Ù!
Hắn ta xuất ra một đao vô cùng bá đạo, đao quang dài năm trượng mang sức mạnh vô cùng to lớn.
Bát Nhã hơi chau mày, nhón chân, bay người lên, né đòn, cô ta không dám đỡ một đao bá đạo đó trực diện. Trong lúc cô ta lui về sau thì phất tay, tạo ra một vùng niệm lực của nhà Phật, cùng với âm thanh vang vọng như tiếng chuông đồng, biển niệm lực được tạo ra, lập tức nhấn chìm Mặc Đao.
Phá.
Mặc Đao khá mạnh, dùng tinh thần lực như một thanh đao, chém toạc chỉ bằng một đòn.
Bát Nhã hừm lên, lùi về sau một bước, khóe miệng còn chảy máu.
Cô ta dùng đến phép cấm, dấu ấn Phật xuất hiện giữa hay chân mày, sức chiến đấu liền tăng lên mức đỉnh phong. Đánh nhau với Mặc Đao thì phải dùng hết sức, như thế còn chưa chắc có thể đánh lại đối phương nữa, ba chú và niệm lực đều trở thành vật trang trí thì cô ta đã thua mất một nửa rồi.
“Phách Thiên Trảm!”, Mặc Đao nhún người, vung đao, xuất tuyệt kỹ.
Bát Nhã không kịp né đòn, chỉ đành đỡ trực diện.
Khi đứng vững lại, hai tay cô ta bắt chéo thành chữ thập, một bức tượng Phật màu vàng trong trạng thái ngồi thiền liền xuất hiện, bảo vệ cô ta.
Phá!
Mặc Đao chém một chém, giống như chém phải đá và sắt, thanh đao bá đạo rung ù ù lên.
Bát Nhã còn thảm hơn hắn ta, dưới Phách Thiên Trảm, tượng Phật lấp lánh lập tức đổ sập.
Phong!
Cô ta lại thay đổi ấn quyết, ấn lớn chữ Phật từ trên trời giáng xuống.
Mặc Đao vung đao lên, chém nát chữ Phật, sức mạnh tàn dư đập vào Bát Nhã.
Cấm!
Bá Nhã hét lớn, dùng Phật quang dựng thành tháp Phật, nhốt Mặc Đao lại.
Khổ nỗi không thể nhốt được đối thủ.
Khí thế của Mặc Đao quá mạnh mẽ, chém một đao là có thể phá tan ngay.
Keng…