Trong lúc hắn sa đà vào nghiên cứu ngũ hành độn pháp thì hắn thậm chí đã quên mất mình đang ở đâu, hắn đã phá nát cả một mảnh rừng núi xanh um tươi tốt, cho tới khi hắn dừng tay thì cả một mảnh rừng đã trở thành một đống hỗn độn, có rất nhiều thân cây cổ thụ đã bị đốt trụi, đất đá cũng bị nghiền nát.
Triệu Bân ho khan một tiếng, ngay lập tức đổi địa điểm.
Hắn lại đi sâu hơn vào rừng, lần này hắn đã biết an phận, chỉ tập trung vào việc thu nạp linh khí.
Ban ngày còn phải tham gia tỷ thí tân tông, cho nên ban đêm hắn phải tập trung hồi phục càng sớm càng tốt, cho tới tận bây giờ hắn vẫn chưa dám sử dụng tới Thiên Nhãn, nhất định hắn phải giấu kín nó cho tới khi gặp được yêu nghiệt Sở Vô Sương.
Hắn an phận, nhưng lại có một kẻ khác không an phận.
Đã hơn nửa đêm mà ở phía sau núi vẫn nghe thấy tiếng gió rít gào, tiếng chân nguyên vũ động, hơn nữa còn là hai luồng chân nguyên đang làm ầm ĩ cả một mảnh núi rừng, tiếng các cây cổ thụ bị đánh gãy, tiếng đất đá bị nghiền nát vang lên không dứt bên tai.
“Ngươi bị bệnh sao! Ta khiêu khích ngươi lúc nào?”, có tiếng mắng vang lên rất nhanh sau đó.
“Lăng Phi?”
Triệu Bân ngay lập tức mở mắt ra vì nghe thấy tiếng người đang mắng.
Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì hắn đã lập tức bật dậy, đuổi về phía phát ra tiếng động.
Từ xa thì hắn đã nhìn thấy Lăng Phi, cũng chính là thằng nhóc tóc tím, nó đang bò lồm cồm, trạng thái hết sức chật vật, trên vai trái còn bị toát ra một lỗ máu.
Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết nó đang bị truy giết.
Lại nhìn người đang truy giết Lăng Phi, hắn ta cũng là một người quen: Vệ Xuyên.
Không sai, đó chính là Vệ Xuyên đang cầm kiếm Thiên Cang hung hăng quát lớn: “Chạy? Chạy đi đâu!”
“Xem ta phản kích ngươi”.
Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt đánh tới.
Ngay khi Vệ Xuyên đại triển thần uy chém một kiếm tuyệt sát về phía thằng nhóc tóc tím.
Triệu Bân đã đến đúng lúc, đánh ra một chưởng.
Vệ Xuyên bất ngờ không kịp phòng nên ngay lập tức bị đánh trúng một chưởng, cũng bởi vì thân pháp của Triệu Bân quá quỷ dị, Vệ Xuyên bị đánh trúng mà vẫn không biết là ai đã đánh ra một chưởng này, chỉ biết một chưởng này hết sức có uy lực khiến cho hắn ta phải hộc máu giàn giụa rồi văng xa, thân thể đập vào hơn mười cây cổ thụ mới có thể dừng lại được rồi rơi xuống đất lảo đảo từng bước, còn chưa kịp thở đã phải há miệng phun ra thêm một ngụm máu.
“Cơ Ngân?”, Lăng Phi cũng chỉ mới nhìn ra được đó là ai.
“Nửa đêm không ngủ còn chạy ra ngoài này làm gì?”, Triệu Bân vừa hỏi vừa đặt một tay đặt trên vai Lăng Phi, đẩy chân nguyên vào trong cơ thể của nó để chữa trị cho nó.
“Ta tới đây thu thập linh dược chữa bệnh”, Lăng Phi lau vết máu nơi khóe miệng nói.
“Nửa đêm mà còn đi thu thập linh dược?”, Triệu Bân nhướng mày.
“Ban ngày ta không dám đi”, Lăng Phi cười khan một tiếng nói: “Ta sợ bị đánh.
Nghe vậy thì Triệu Bân rất xúc động.
Thằng nhóc tóc tím đã được gọi về Thiên Tông, nhưng sư phụ của nó đã không còn, thi thể nằm tạm bên dưới Tàng Kinh các, chuyện này thật sự không tốt cho nó! Không có sư phụ, chắc chắn nó thường xuyên bị người ta ức hiếp, ngay cả việc đi thu thập linh dược chữa bệnh mà cũng phải làm lén lút, sự chạm mặt các đệ tử khác rồi lại gây ra phiền toái.