Uy lực trấn áp trong truyền thuyết đã được miêu tả đúng với hình ảnh của hắn trong giờ phút này.
Trên đường đi có không ít đệ tử đã nhìn Triệu Bân bằng ánh mắt khác, lần đầu tiên gặp có không ít người đã nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt, lần thứ hai gặp thì ánh mắt đó đã chuyển thành kiêng kị sợ hãi, lần thứ ba gặp, cuối cùng ánh mắt đó đã biến thành kinh hãi tột độ.
“Uống!”
Có một đám người đang tụ tập ăn uống với nhau, tửu lầu ngày hôm nay đặc biệt náo nhiệt.
Nhưng vì ngày mai Triệu Bân còn phải tham gia một trận chiến cho nên mọi người cũng không uống quá nhiều.
Đây mới chỉ là một chiến thắng nhỏ, đợi đến khi tỷ thí tân tông thực sự kết thúc thì muốn uống say sưa vẫn còn kịp.
Trước khi trở về đỉnh Tử Trúc thì Triệu Bân đã đi đến phía sau núi.
Sâu trong bóng tối của rừng núi, hắn tìm được một nơi vắng vẻ yên tĩnh, trước tiên hắn lấy ra hồ lô nhỏ để hấp thụ linh khí, sau đó lấy cuộn sách cổ do Ma Tử mang đến ra để tĩnh tâm nghiên cứu, đó chính là ngũ hành độn pháp.
Cho dù trước đây có ân oán gì thì bí pháp mà Ma Tử mang tới cho hắn vẫn rất cao cấp, có rất nhiều ghi chép về ngũ hành độn pháp, đứng trên góc độ của một đệ tử tu luyện võ đạo mà nói thì đó chính là bàng môn tà đạo, chỉ có người tu hệ pháp sư mới thích tu luyện những thứ này.
Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng trước nay chuyện tu pháp hay tu võ không thể phân định một cách rạch ròi được.
“Tuyệt diệu”.
Triệu Bân đã nói câu này rất nhiều lần.
Ngũ hành độn pháp thì Triệu Bân cũng thông hiểu không ít, bởi vì nền tảng của hắn rất chắc chắn, hơn nữa hắn còn là một thiên tài yêu nghiệt với thiên phú dồi dào, hắn có thể học một bí pháp mới nhanh hơn người thường gấp mấy lần.
Bên trong cuốn sách cổ này có ghi lại rất nhiều bí pháp mà hắn đã thông hiểu được tinh túy bên trong, thứ mà hắn thiếu chính là thời gian thử nghiệm và tôi luyện, không thể không nói, Ma Tử quả nhiên rất có thành ý.
“Còn chưa khiến cho ngươi nổ tung được!”
Triệu Bân lẩm bẩm, bớt chút thời gian suy nghĩ lại về hình ảnh lúc đó.
Sau đó, hắn mới tự tìm ra được cho mình một lý do… một lý do rất rõ ràng: Ma Tử có thể kháng nổ.
Không suy nghĩ nữa, hắn đứng dậy niệm pháp quyết rồi kết ấn.
Đột nhiên một kiệt tác xuất hiện, một con rồng lửa lớn rít gào xuất hiện, đây chính là ngũ hành độn hỏa, trong chớp mắt hắn lại thay đổi ấn quyết, con rồng lửa biến thành một con sư tử lửa chạy khắp núi rừng, nó chạy qua chỗ nào là chỗ đó biến thành biển lửa, mãnh liệt vô cùng.
“Không tệ”, Triệu Bân cười cười, lại thay đổi ẩn quyết.
Biển lửa biến mất, ngay lập tức biến thành biển lôi.
Hắn đã chuyển ngũ hành độn hỏa thành ngũ hành độn lôi, chỉ cần ấn quyết của hắn thay đổi đủ nhanh và tinh thần lực của hắn đủ mạnh thì hắn hoàn toàn có thể tùy ý biến hóa, ngoại trừ hắn, nếu như là võ tu bình thường thì rất khó để có thể làm được điều này, bởi vì nó có liên quan rất nhiều đến nội tình.
Keng! Keng!
Biển lôi chẳng mấy chốc lại thay đổi hình dạng.
Lần này thì biển lôi đã biến thành những lưỡi kiếm gió leng keng ma sát trên không trung, khiến cho rất nhiều cây cổ thụ bị chém ngang thân, thậm chí cả những tảng đá lớn cũng bị chém ngang dễ dàng như đậu phụ.
Trong ngũ hành độn pháp, rõ ràng độn phong có uy lực sát thương mạnh nhất, cũng là bởi vì nền tảng của hắn chính là thuộc tính phong, cho nên hắn có thể dễ dàng sử dụng thuật độn phong đạt tới đỉnh cao.
Ầm! Keng! Ông!
Bởi vì hắn mà cả khu rừng không được yên ổn.