Bàn tay Phật khổng lồ cũng không hề giáng xuống đơn giản như vậy, bên trên nó còn có hư ảnh của một vị Phật khổng lồ, nhưng vị Phật trông rất mơ hồ.
Theo suy đoán của Triệu Bân thì bí pháp Phật gia này chắc chắn phải triệu hồi được toàn bộ vị Phật khổng lồ kia thì mới thành công, tuy nhiên đạo hạnh của Bát Nhã vẫn còn quá thấp cho nên không kể triệu hồi hoàn chỉnh được, chỉ có thể triệu hồi ra một bàn tay Phật.
“Yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt”.
“Một bàn tay lớn như vậy, chắc chắn là nặng vô cùng”.
“Bí pháp Phật gia quả nhiên không phải chuyện đùa!”
Đám người đứng xem đều ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời, cảnh tượng này đúng là hiếm thấy, Bát Nhã đã sử dụng tuyệt chiêu triệu hồi ra một bàn tay Phật khổng lồ, uy lực mạnh hơn lăng thiên băng ấn không biết bao nhiêu lần.
“Lần này hắn còn không phải quỳ hay sao?”, sau khi nhìn lên trời, có không ít người cũng liếc sang nhìn Triệu Bân.
Theo đám người Ngụy Đằng và Viên Miểu thì Triệu Bân phải bị bàn tay khổng lồ kia đập chết mới đáng.
“Chắc chắn không đỡ được!”, nhóm trưởng lão vuốt râu, dường như họ rất thông hiểu loại bí pháp mà Bát Nhã sử dụng, bí pháp này không hề tầm thường, chỉ cần triệu hồi ra một bàn tay cũng có thể khiến cho Triệu Bân biến mất trên cõi đời.
Vân Yên hít một hơi thật sâu rồi nhìn sang Ngô Huyền Thông.
Ngô Huyền Thông mỉm cười, ông ta hiểu ý của Vân Yên.


Ông ta đứng đây không phải là để làm khán giả, mà là để hành động khi cần thiết.

Cơ Ngân là một nhân tài, nếu như hắn bị bàn tay Phật kia tiêu diệt thì chưởng giáo chắc chắn sẽ mắng chết ông ta.

Mặt khác, ông ta cũng cảm thấy rất kinh ngạc, Cơ Ngân chỉ là một tiểu võ tu cảnh giới Chân Linh mà cũng có thể khiến cho Bát Nhã phải dùng tới tuyệt chiêu.
Ông!
Ầm! Ầm! Ầm!
Bầu trời đã không còn yên tĩnh nữa, từ bàn tay Phật khổng lồ đang đánh ra lôi điện, mang theo uy thế đáng sợ giáng xuống.

Tất cả mọi người đều đứng bật dậy, nếu như không có ai ngăn cản thì tiểu võ tu trên đài chắc chắn sẽ bị tiêu diệt chỉ trong chớp mắt.
Răng rắc!
Răng rắc!

Bàn tay Phật còn chưa hạ xuống mà đài chiến đấu đã bị uy lực của nó làm cho vỡ nát.
Tất cả mọi người đều bị uy lực của bàn tay Phật khổng lồ trấn áp, các đệ tử và trưởng lão đứng hàng trên đều bị chấn động không nhẹ, chỉ mới có một bàn tay mà đã gây ra được áp lực khủng khiếp đến như vậy, nếu như có thể triệu hồi một vị Phật khổng lồ hoàn chỉnh thì uy lực còn mạnh đến cỡ nào nữa!
Triệu Bân vẫn đang quan sát để tìm cách phá cục diện trận chiến.
“Nhìn cái gì vậy? Mau tránh đi!”, Tô Vũ hét lớn.
Triệu Bân không đáp lại hắn ta, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay khổng lồ đang giáng xuống từ trên không trung.
“Ta phải kéo ông ra… đi dạo một vòng!”
Triệu Bân mở ra kỳ lân thể, khí tức của hắn cũng đã thay đổi, cường đại hơn rất nhiều.
Khán giả bên dưới hết sức ngạc nhiên, không ngờ một tên tiểu võ tu cũng có thể mở ra cấm pháp làm gia tăng chiến lực.
Ầm!
Khi bàn tay Phật giáng xuống đài, đài chiến đấu ngay lập tức sụp đổ, đất đá văng tung tóe.
Chỉ có điều nó vẫn không bắt được Triệu Bân, bởi vì trong khoảnh khắc trước đó Triệu Bân đã tránh được.
Ầm!
Bàn tay Phật lại nâng lên, muốn tóm lấy Triệu Bân ở gần đó.

Tốc độ của Triệu Bân còn nhanh hơn, hắn xông lên phía trước, hai tay ôm chặt lấy bàn tay Phật, sau đó khí huyết của hắn dâng trào, tư thế này khiến cho tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, hắn đang làm gì vậy? Hắn muốn tóm lấy vị Phật khổng lồ mờ ảo và vẫn chưa hoàn chỉnh kia để đập, nếu như Bát Nhã đã không thể triệu hồi ông hoàn chỉnh thì ta sẽ giúp cho ông được ra ngoài và nhìn thấy ánh sáng mặt trời.