Khán giả dưới đài hết sức kinh hãi, kể từ khi tỷ thí tân tông bắt đầu cho tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên Bát Nhã đổ máu.

“Cô còn muốn dựa vào cái gì để tiếp tục nữa?”, Triệu Bân bình tĩnh nói.

“Tất nhiên là có”, Bát Nhã mỉm cười, một bước phóng lên cao.

“Con mợ nó, cô ta có thể bay?”, Man Đằng gào to, hết sức quê mùa.

Không sai, Bát Nhã cũng có thể bay.

Chính xác mà nói thì cô ta đang dùng bí pháp bước lên từng mảng Phật quang đang kết lại, sau đó dừng ở trên không trung, cả thân thể được tẩy trần trong Phật quang, giống hệt như một nữ bồ tát sống từ bi với tất cả chúng sinh.

“Cô ta bay lên chắc chắn là muốn dùng tới tuyệt chiêu”, tất cả khán giả đều ngồi thẳng lưng chờ đợi một màn đặc biệt sắp xảy ra.

Sau khi cô ta bay lên liền có hư ảnh của một bàn tay Phật khổng lồ xuất hiện, giáng xuống đầu Triệu Bân.


Man Đằng đối với chuyện này vẫn tràn đầy cảm xúc kích động, sau khi bị trúng chiêu cho tới bây giờ hắn ta vẫn còn cảm thấy cả người phát run.

Keng!
Bát Nhã phất tay, lại vung kiếm lên trời rồi chém ra một vết nứt.

“Huyễn thuật sao?”, Tô Vũ ngẩng đầu nhìn, dường như cảm nhận được đường kiếm này của Bát Nhã rất tàn khốc.

“Một loại bí pháp huyền ảo mà thôi, ta đã từng nhìn thấy rồi”, Tư Không Kiếm Nam giải thích.

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì từ vết nứt trên bầu trời đã có Phật quang chiếu rọi xuống, ngưng tụ thành Phật văn trên bàn tay Phật khổng lồ, chữ “Vạn” khắc giữa lòng bàn tay Phật khổng lồ như được dát vàng, chụp xuống đỉnh đầu của Triệu Bân.

“Đại Phật kim thân?”
Ngô Huyền Thông cũng nhìn lên, dường như ông ta đã nhận ra loại bí pháp này.

Chính xác thì Bát Nhã vẫn chưa thể sử dụng trọn vẹn loại bí pháp Phật gia này, chỉ mới có thể triệu hồi ra được một bàn tay Phật, chứ đúng ra bí pháp này phải triệu hồi được cả một vị Phật khổng lồ toát ra Phật quang chói lóa, chỉ cần vị Phật khổng lồ đó được triệu hồi hoàn chỉnh thì sẽ không ai có thể chống đỡ nổi, chỉ có điều đối phó với Cơ Ngân thì chỉ cần một bàn tay Phật là đủ đánh hắn tàn phế rồi, đây chính là tuyệt chiêu của Phật gia, đã đánh bại không biết bao nhiêu cường giả.

Đúng như ông ta dự đoán, Bát Nhã không thể triệu hồi được toàn bộ vị Phật khổng lồ.


Chỉ riêng bàn tay Phật khổng lồ này là đã đủ rút cạn chân nguyên của cô ta, bàn tay Phật khổng lồ vừa giáng xuống thì cô ta đã phun máu giàn giụa, gương mặt cũng đã bắt đầu tái nhợt.

“Bàn tay kia to lớn quá!”, Man Đằng khẽ nuốt nước bọt lẩm bẩm.

So sánh với lăng thiên băng ấn của Hàn Tuyết thì bàn tay Phật khổng lồ mà Bát Nhã vừa triệu hồi ra còn đáng sợ hơn rất nhiều.

So sánh như thế quả thật không sai.

Bàn tay Phật không lồ che khuất mặt trời, khiến cho bầu trời trong xanh trở nên tối đen lại.

Ngược lại, Triệu Bân trên đài giống như một con thỏ nhỏ, mà bàn tay Phật khổng lồ kia lại sắp bắt được con thỏ đó, nếu như bắt được thì con thỏ đó chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.

“Đây… là nội tình của Phật gia sao?”
Mặc Đao bình thường vô cùng lãnh đạm nhưng khi nhìn thấy bàn tay Phật khổng lồ kia thì cũng phải run lên.

Những kẻ kiêu ngạo như Liễu Như Nguyệt, Hàn Tuyết và Nguyệt Linh cũng tỏ ra vô cùng sợ hãi.

“A di đà Phật”, Triệu Bân ngẩng đầu nhìn lên trời lẩm bẩm.