Đêm đến, trong phòng vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Triệu Bân một tay cầm bản đồ kho báu, một tay cầm đèn, lại tìm kiếm một hồi.

Khác với lúc trước, lần này hắn cầm đúng chiều của bản đồ kho báu rồi.

Giờ này nghĩ lại, không khỏi ho khan một tiếng.

Chẳng trách lúc trước không tìm thấy, cầm ngược bản đồ mà tìm thấy mới lạ đấy.

“Vực Ô Long”.

Không biết lúc nào, hai mắt hắn lóe lên ánh sáng, nhìn đi! Cầm đúng bản đồ thì tìm thấy thật, cách thành Vong Cổ không xa, ước chừng năm trăm dặm.

“Làm ta tìm mãi”.

Triệu Bân mỉm cười, sau khi phân biệt xong mới cất bản đồ kho báu đi.

Đã có quyết định thì ngày mai sẽ đi.

Trước khi đi, hắn phải mang theo một cái bao tải to, ừm, để đựng ngân lượng.

Rắc rắc!
Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt từ trên mái nhà vọng xuống.

Hiển nhiên, bên trên có người.

Triệu Bân lặng lẽ xách bình rượu lên, tiện thể liếc mắt nhìn linh châu trong lòng mình, thấy nó lóe lên ánh sáng màu xanh, ắt hẳn là cảnh giới Chân Linh.


Hắn nhanh chóng thấy một miếng ngói được cạy ra.

Sau đó là một làn khói xanh từ bên ngoài bay vào, tỏa ra mùi hương mê hoặc, nhưng là khói độc, còn là loại độc rất bá đạo, hít vào thì đầu óc quay cuồng.

“Định giết người đây hả!”
Triệu Bân thầm nghĩ, nốc một ngụm rượu như không có chuyện gì xảy ra, thú hỏa trong cơ thể dồi dào rót vào các đại kinh mạch, nhanh chóng thiêu rụi hết chỗ khói độc đã hít vào.

Thế nhưng, khói độc vẫn vảng vất bay vào trong phòng.

Nhìn người trên mái nhà, mặc dạ hành y, đã vậy còn bịt mặt.

Thân hình mảnh khảnh đó chắc là một nữ tử.

Nói cho chính xác hơn, nữ thích khách U Lan đợi nhiều ngày mà không thấy Triệu Bân ra ngoài nên đành tới tận nơi để hành thích.

Một tên bị đứt mạch và phế thể, dùng khói độc là đủ rồi.

Triệu Bân đỡ trán, cố tỏ ra lảo đảo.

Cũng đúng vào lúc này, hắn đột ngột quay người, vung chưởng về phía mái nhà.

“Võ tu?”
U Lan thấy vậy, không kịp đề phòng, hoảng loạn về sau mà trốn.

Uỳnh!
Mái nhà bị tốc thành một cái lỗ lớn, ngói xanh bay đầy trời.

Soạt!
Thân mình Triệu Bân như quỷ hồn, xuyên qua cái lỗ trên mái nhà, nhảy vọt lên nóc nhà.

“Tình báo sai sót”.

U Lan thầm nghĩ, ngay khi Triệu Bân xông lên mái nhà, cô ta đã quay người bỏ chạy.

Thích khách mà, phải giết chết con mồi trong một chiêu, nếu thích khách thất bại thì phải trốn đi ngay lập tức, dù sao thì họ không giỏi đối đầu trực diện.

“Đi đâu hả?”
Triệu Bân “hừ” một tiếng, dùng tới bước Phong Thần, nhanh chóng đuổi theo.

Soạt! Soạt!
Hai người tốc độ không chậm, giống như hai bóng đen, một trước một sau bay trên nóc nhà, đi trên bờ tường.

“Nửa đêm nửa hôm, bị khùng hả!”
Tiếng chửi mắng vang lên, nhiều người giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng.

“Bóng lưng quen quá”.

Triệu Bân lầm bầm, xác định người ám sát hắn là một nữ tử, sao nhìn quen thế nhỉ, dường như đã gặp ở đâu rồi, chẳng qua nhất thời nhớ không ra.


“Thân pháp nhanh quá”.

Ở đằng trước, U Lan không dám quay đầu lại, tâm trí không bình tĩnh nổi.

Đâu chỉ là tình báo sai sót, mẹ kiếp, sai quá nhiều luôn.

Triệu Bân không những không phải phế vật mà còn là một võ tu với thân pháp tuyệt diệu, làm cô ta trở tay không kịp.

Tiếng kiếm ngân chói tai vang lên, ba luồng kiếm khí bắn về phía sau.

Cô ta không nhìn, nhún người xuống khỏi nóc nhà, lẫn vào ngõ sâu đen như mực.

“Người đâu rồi!”
Khi Triệu Bân đuổi tới thì đã không thấy bóng dáng U Lan đâu, đành một mình nhíu mày trên nóc nhà.

Phái người mới đạt cảnh giới Chân Linh tới ám sát hắn, hiển nhiên không biết bí mật hắn đã có thể tu luyện, quan trọng nhất là hắn thấy bóng lưng đó rất quen thuộc.

Cảm giác này, U Lan cũng có.

Cũng may mà không đuổi kịp, chứ nếu nhận ra đối phương thì xấu hổ lắm.

“Thiếu gia!”
Đám người Lỗ Mãng cũng đuổi tới nơi, ban nãy nhiều động tĩnh nên họ giật mình tỉnh giấc, thế nhưng tốc độ không bằng Triệu Bân, đuổi hết hơi mới đuổi tới.

Người bình tĩnh nhất là ông già mặc áo vải thô.

Ông ta ngủ say nhất, dù biết có thích khách cũng chẳng buồn để tâm.

“Không sao, nghỉ ngơi đi!”
Triệu Bân mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay, lập tức quay đi.

Đám đông cũng đi theo.

Quay về phòng mới thấy rối tinh rối mù, tường bị ông già áo vải thô đạp vỡ một mảng to, nóc nhà cũng có một cái lỗ lớn, đứng trong phòng có thể ngắm sao luôn.

Đêm tĩnh mạch.


Triệu Bân chuẩn bị hành lý, bùa nổ nè, dược hoàn nè, cần gì cũng có đủ, tìm thấy bản đồ kho báu rồi thì phải đón các bảo bối về thôi.

Rạng sáng, ánh nắng ấm áp rót xuống.

Triệu Bân dậy khá sớm, đeo tay nải ra khỏi phòng.

Đập vào mắt là Bạch Nhật Mộng.

Nhóc ham tiền này còn dậy sớm hơn hắn, sau khi thấy hắn, đôi mắt to chớp chớp, ánh mắt đó đã viết rõ ba chữ: Đánh một trận.

“Có việc rồi, hôm khác nhé!”
Triệu Bân tùy tiện đáp, nói xong đi ra ngoài.

Người ta nóng lòng tìm bảo bối đây!
“Cùng cấp mà thắng được ta, ta sẽ truyền một bí thuật cho ngươi!”
“Nào!”, Triệu Bân đã đi đến cửa rồi mà lại quay về.

Tốc độ trở mặt này khiến nhóc ham tiền không kịp trở tay.

Tiếng kiếm ngân cũng theo đó mà vang lên, lại là cuộc so tài của kiếm pháp, kiếm khí bắn ra khắp nơi, rạch vô vàn dấu vết lên thân cây và bốn bức tường trong viện.

“Kiếm quyết này tinh diệu hơn trước đó khá nhiều”.

Triệu Bân lầm bầm, cô nhóc xuất thân từ thế gia lớn quả nhiên không phải trò đùa, cũng ngộ được kiếm quyết, cũng không câu nệ chiêu thức, cũng biết tùy cơ ứng biến.

“Nhóc cầu tiến quá!”.