*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Thức ăn nhanh chóng được bày lên.

Bầu không khí của bữa tiệc này hơi kỳ cục.

Ngưu Oanh thì tốt rồi, ngồi xuống là ăn ngay, không hề khách sáo hay nghĩ mình là người ngoài.

Triệu Bân cũng thế, hắn chỉ biết ăn thôi.

Những người khác chẳng có mấy tâm trạng ăn uống, ai nấy nhìn chằm chằm vào tên mập.

Ví dụ như Lỗ Mãng và lão Tôn thì băn khoăn không biết tên mập này là “loại” gì, còn ánh mắt của ông già mặc áo vải thô thì thâm sâu hơn nhiều.

“Huyết mạch đặc biệt!”
Đây là phán đoán của ông ta về Ngưu Oanh, hắn ta đen thùi lùi không phải do phơi nắng, chắc hẳn bẩm sinh đã có, ắt phải liên quan tới huyết mạch, thế nhưng có lẽ cũng chưa thức tỉnh hoàn toàn.

Với kinh nghiệm của ông ta, ông ta vẫn chưa nhìn được hắn ta thuộc loại truyền thừa nào.

Ánh mắt của nhóc ham tiền cũng không kém phần thâm sâu.

Từ khi ngồi xuống, cô nhóc này đã chống cằm bằng cả hai tay, chăm chú nhìn Ngưu Oanh.

Cả hai cùng có huyết mạch đặc biệt nên chắc hẳn cảm ứng nhau theo một cách quái dị nào đó, tên mập đen thui này tuyệt đối không phải người bình thường, lai lịch không tầm thường.


“Nghe nói, bố vợ ngươi mừng thọ mà ngươi tặng một cái bô!”
Một tay Ngưu Oanh cầm đùi gà, một tay cầm bình rượu, ăn đến mức không còn thể diện, đã như vậy rồi vẫn chặn được cái miệng của hắn ta.

Khi đến thành Vong Cổ rồi, hắn ta mới biết Triệu Bất Trụ tên thật là Triệu Bân, tức Triệu thiếu gia, là lời đồn được nhiều người ca tụng.

Hắn ta nghe hết không thiếu điều gì, trong đó có một câu chuyện về lễ mừng thọ của Liễu Thương Không.

Giữa bao nhiêu món quà, cái bô kia là thứ chướng mắt nhất.

“Con rể mà, nên làm thôi”.

Triệu Bân nói năng rất sâu sắc, câu nào nghe cũng nghiêm chỉnh lắm.

“Nếu là ta chắc sẽ tặng quan tài”.

“Đừng quậy, người ta sẽ chửi vào mặt đấy”.

Hai người họ mỗi người một câu biến thành đoạn hội thoại “dễ nghe” nhất trên bàn ăn.

“Hai tên ngốc”.

Ngụ ý được thể hiện qua thần thái của ông già áo vải thô là đúng trọng tâm nhất, bất kể Triệu Bân hay Ngưu Oanh, trong cốt tủy đều không phải kẻ ngoan ngoãn gì.

Sau bữa cơm, tên mập đen thui bị đánh.

Người đánh hắn ta chính là nhóc hám tiền, lấy lý do luyện tập, tát một cái làm người ta bật khóc.

Tên mập đen thùi lùi còn cầm chuông bắt hồn ra, nhưng thứ này chẳng có tác dụng gì với Bạch Nhật Mộng, hắn ta lại bị đấm cho bán thân bất toại.

Thấy thế, Triệu Bân chạy nhanh hơn thỏ.

Đọ kiếm cùng cấp thì hắn thắng nhóc ham tiền, chuyện này không phải nói dối, nhưng nếu mở rộng phạm vi ra thì Bạch Nhật Mộng cũng có thể đánh cho hắn khóc lóc.

Kình lực và sức mạnh cơ bắp quá bá đạo, huyết mạch cũng đủ làm người ta chết khiếp, cô nhóc này muốn xử lý hắn thì thừa sức.

Trên thực tế, người mà nhóc ham tiền muốn đánh nhất vẫn là Triệu Bân.

Trước giờ cô nhóc chưa từng thua trận khi đánh nhau với kẻ cùng cấp nên đâu thấy phục, đang tìm cơ hội để đánh thêm trận nữa.

Cạch!
Triệu Bân khóa cửa phòng, lại nhào về phía tấm bản đồ, chăm chú tìm kho báu.


Đã bảo là bản đồ kho báu mà chẳng có tuyến đường gì cả, chỉ có địa hình thôi.

Như thế thì thật khó tìm.

Hai ngày nay, Võ Nhị không ngừng đưa bản đồ tới cho hắn, lãnh thổ cũng rộng hơn nhiều, ban đầu diện tích chỉ khoảng mười nghìn dặm, bây giờ đã lên đến tám mươi nghìn dặn.

Bản đồ tám mươi ngàn dặm trải kín căn phòng, tìm lần lượt từng chỗ một khiến hắn nổ đom đốm mắt, tiếc rằng đến nay vẫn chưa tìm thấy.

“Không phải chứ!”
Triệu Bân lại gãi đầu, ngồi phịch xuống, có bản đồ cũng không tìm thấy chứ đừng nói gì tới không có bản đồ.

Thế này thì khác quái gì mò kim đáy bể đâu.

Đoàng!
Đúng lúc này, một tiếng đoàng vang lên.

Oa!
Sau đó là ông già mặc áo vải thô nhe răng nhếch miệng, nửa đêm nửa hôm không ngủ lại tới tìm Triệu Bân nói chuyện, nhưng vẫn không chịu đi qua cửa, định xuyên tường vào trong.

Xấu hổ một điều là tường khảm ván thép nên đầu ông ta đụng vào kêu bang bang.

“Sướng ghê!”
Triệu Bân cười rất vui vẻ, xuyên tiếp đi, xuyên chết ông luôn.

Đùng!
Ông già mặc áo vải thô đạp bung cửa phòng, mặt mũi tối sầm, hai mắt bốc hỏa, biết Triệu Bân cố ý.

Mẹ kiếp, cái đầu ông ta đang ong ong cả lên đây.

“Tiền bối, tìm ta có việc gì à?”

Triệu Bân thản nhiên như không, ôm theo một cuốn sách cổ, trông cũng rất ra dáng, nhàn nhã lật trang sách, phong thái dần đạt tới tuyệt cảnh.

“Công pháp”.

Ông già mặc áo vải thô sầm mặt, phất tay ra một cái hộp ngọc vuông.

“Dễ thôi, dễ thôi!”
Triệu Bân cười khà khà, nhanh chóng đặt cuốn sách cổ xuống, cũng nhanh chóng bưng lấy hộp ngọc, sau đó nhấc bút, lại một phen rồng bay phượng múa, đương nhiên không cho toàn bộ công pháp.

“Trận địa hoành tráng thế này, tìm gì đấy?”
Ông già liếc mắt nhìn mặt đất, nơi đó trải một tấm bản đồ cực to, ngoài ra thì trên giường và trên bàn ít nhiều gì cũng có bản đồ rải rác, có to có nhỏ, ai không biết còn tưởng Triệu Bân bán bản đồ đấy?
“Tìm sư phụ ta!”, Triệu Bân nói bừa.

Khóe miệng ông già áo vải giật giật.

Mẹ kiếp, thật mới mẻ, tìm sư phụ trên bản đồ? Ngươi cũng kỳ cục thật, người sống sờ sờ ra đó, bản đồ tìm được à?
“Vực Ô Long”.

Lão Tôn nhìn thấy rồi mỉm cười đưa ra đáp án.

“Vực Ô Long?”, Triệu
.