Bấy giờ, không tiếng trầm trồ khen ngợi, ánh mắt tất cả mọi người đều trợn tròn lên, sợ một tiếng khen ngợi đó làm lỡ mất cảnh tượng đặc sắc trên đài, cả nhóm đệ tử yêu nghiệt cũng phải nhíu mày.
“Man Đằng, sắp thua rồi”.
Lão đạo Âu Dương vuốt râu, nói một lời khá là công bằng.
Những lời đó chẳng có ai nghi ngờ, cũng không người nào phản bác.
Nên biết rằng Man Đằng là cảnh giới Huyền Dương, Cơ Ngân là cảnh giới Chân Linh, thua kém tu vi đấy? Chân Linh đánh Huyền Dương mà lại đánh được đến mức này, nếu là một trận chiến cùng cấp, e là Man Đằng đã sớm bị đánh gục.
Trận này, dù Cơ Ngân có thua cũng không hề mất mặt.
“Man Long Bãi Vĩ”.
Chợt nghe thấy Man Đằng hét một tiếng thật to, dùng đến bí thuật rất mạnh.
Lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng long ngâm hùng hồn, ảnh long màu vàng lấy hắn ta làm tâm điểm, xoay tròn, cơ thể con rồng đầy sức mạnh bá đạo, một cái vẫy đuôi hất Triệu Bân văng xa.
Ầm!
Triệu Bân văng xa, khi rơi xuống vẫn còn giẫm bình bịch lùi về phía sau vài bước, mỗi lần lùi lại đều khiến cát đá dưới chân bay tứ tung, chiêu Man Long Bãi Vĩ này thật sự rất mạnh, trúng một đòn khiến người hắn đau nhức, cũng may cơ thể này đủ mạnh và có thể chịu đòn tốt, nếu là cảnh giới Chân Linh tầng cao nhất khác, dù có là cảnh giới Huyền Dương bình thường khác thì trúng một đòn đó, không chết cũng mất nửa cái mạng.
Vẫn là câu đó, tư chất tốt là một lợi thế.
Cùng là bí thuật đó, nhưng phải xem người nào dùng.
Tư chất đủ mạnh, dù là bí thuật bình thường cũng có thể đánh đến nỗi hủy diệt cả đất trời.
Đến tận lúc này, trận đánh cận chiến đó mới tạm dừng được một lát.
Man Đằng lảo đảo vài bước mới đứng vững, mặt mũi bầm dập với đôi mắt gấu mèo, người đầy vết đấm và vết đá, người có sức mạnh vượt trội như hắn ta mà cơ thể cũng không còn lành lặn.
Rất nhiều người chậc lưỡi.
Từ khi biết Man Đằng tới nay, đây là lần đầu tiên thấy hắn ta thảm thương như thế.
“Đủ mạnh chưa”, Triệu Bân phủi bụi trên vai.
Hắn vẫn chưa dồn hết sức, ít nhất hắn vẫn còn nhiều quân bài tẩy như là Kỳ Lân ma hóa này, như khí Huyền Hoàng này, như là Long Uyên kiếm này, như là độn thổ này, như là thuấn thân tuyệt sát này, như là thiên cang hộ thể này… Vẫn chưa dùng đến, hắn mà dùng thì Man Đằng sẽ thua hết sức triệt để, thứ hắn muốn là xem coi mình chỉ dùng cận chiến để đánh và chẳng đụng đến quân bài tẩy nào thì rốt cuộc có thể triển khai được bao nhiêu tiềm lực.
Còn những quân bài tẩy kia.
Trước kia đánh với Sở Vô Sương thì có thể không dùng, hắn sẽ chẳng đụng tới.
“Mạnh”, Man Đằng ho ra một ngụm máu, cuối cùng cũng đứng vững.
“Đánh nữa không”, Triệu Bân cười nhìn Man Đằng.
“Đến lúc… Phải cho ngươi xem thử quân bài tẩy của ta rồi”, Man Đằng nhếch miệng cười.
Nói xong, hắn ta cởi áo xuống, lộ ra thân trên màu đồng cổ, cơ bắp như Cầu Long, sức bật cực mạnh, hắn ta bắt đầu thay đổi hình dạng, mi tâm xuất hiện một phù văn cổ xưa, nửa người trên cũng hiện lên một bức tranh cứng cáp, hệt như một con sư tử to lớn, dường như có thể nghe thấy tiếng sư tử gầm.
Chẳng những thế.