Trịnh Minh đã chạy tới, có cả bọn Ngụy Đằng và Viên Miểu, tất cả đều chạy về phía này, ánh mắt đầy vẻ kiêng dè, Man Đằng chẳng đáng nói, Vệ Xuyên còn tệ hơn thế, không nên lên đài làm bao cát.

Đánh một trận nữa, sẽ là một lần tàn phế khác mà thôi.

“Điều này… Sao có thể xảy ra được”, Vệ Xuyên há miệng thở dốc, như có thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ.

Hắn chẳng qua chỉ là một cảnh giới Chân Linh thôi!
Hắn không nên có cơ thể mạnh mẽ như thế, mạnh đến mức Man Đằng cũng không tìm thấy cơ hội đánh trả nào.

“Vệ Xuyên sư huynh, ta tin huynh đấy”, vẫn là Kiếm Nam bùi ngùi nói.

Vệ Xuyên không nói gì, chỉ kinh ngạc nhìn lên đài chiến đấu.

Cơ Ngân đáng sợ như thế, đến tận hôm nay hắn ta mới biết.

Thì ra hắn ta đã thường xuyên lượn lờ bên bờ vực bị liệt hết nửa người như thế.

Nhưng hắn ta không hiểu, tại sao hai lần trước khiêu chiến Cơ Ngân lại không ra mặt, khinh hắn ta hả?
“Cũng tại ta”, Vân Yên thở dài, kéo chân không cho đồ đệ kiếm tiền.


“Cũng trách cả ta nữa”, nếu Vương Trác có ở đây thì chắc cũng sẽ thể hiện sự áy náy của mình.

Nếu Triệu Bân không đi tìm hắn ta thì đã kịp đánh với Vệ Xuyên trong lần khiêu chiến thứ hai, đánh hắn ta tàn phế càng sớm càng tốt, đỡ phải nghe hắn ta lải nhải nhảy nhót suốt ngày, không bị đánh một trận thì hắn ta không chịu nhớ lâu.

“Ta… Hình như chặn mất đường tiền tài của hắn rồi”.

Tô Vũ thì thầm, não đã bắt đầu hoạt động.

Lần đầu tiên Vệ Xuyên chặn đường Cơ Ngân, hắn ta là người giải vây.

Lần thứ hai, Hoàng Hiết muốn giải quyết Cơ Ngân, cũng là hắn ta giải vây.

Bây giờ xem ra hắn ta đã làm điều thừa.

Nếu hắn ta không nhảy ra, có lẽ Vệ Xuyên và Hoàng Hiết vẫn còn nằm trên giường dưỡng thương.

Nghĩ thế, hắn ta lại liếc sang nhìn Hoàng Hiết.


Mặt mũi Hoàng Hiết đã không còn là gương mặt bình thường nữa, giống hệt Vệ Xuyên, sợ hãi từ đầu xuống tận chân.

Vệ Xuyên lượn lờ bên bờ vực liệt nửa người, hắn ta thì không chắc, hôm đó nếu không có Tô Vũ chen ngang thì chắc hắn ta đã bị Cơ Ngân đánh thành đầu heo rồi, ngẫm lại càng thấy sợ hãi.

“Ngồi yên”.

Lạc Hà khẽ nhìn sang Vệ Xuyên, biết hắn ta đến để làm gì.

Cũng vì biết nên mới cảnh cáo như thế.

Man Đằng còn bị đánh đến thế, nếu ngươi lên đó thì lại tàn phế thêm lần nữa đấy.

Vệ Xuyên đi nhẹ nói khẽ, rón rén đến mức không thể rón rén hơn.

Lúc đi ngang Thanh Dao hắn ta còn dùng ánh mắt ai oán để nhìn, sư muội biết Cơ Ngân mạnh thế sao không chịu nói sớm.

“Ta có nói mà!”
Thanh Dao không đáp thành lời, ánh mắt đã nói lên tất cả, ta đã nhận thua rồi, còn chưa đủ rõ ràng ư? Là ngươi cố tình nhảy tưng tưng lên, còn thích thể hiện, giảm một cấp để đánh, cảnh giới Huyền Dương còn chẳng làm được gì, ngươi dùng cảnh giới Chân Linh đánh với Cơ Ngân ấy hả, hắn mà không nương tay chắc ngươi vẫn còn nằm trên giường đấy?
“Ngươi…”
Vệ Xuyên nghẹn lời, ngụm máu nghẹn trong họng không biết nên phun ra hay nuốt xuống, hai má nóng bừng bừng, từ đầu đến cuối hắn ta chỉ là thứ tôm tép nhải nhép mà thôi, chỉ có mình hắn ta nhảy nhót cực kỳ vui vẻ.

Trên thực tế, ở đây chẳng có ai thèm nhìn Vệ Xuyên, tất cả đều theo dõi trận chiến.