“Tiền cũng đã nhận được rồi, những chuyện khác ta không quan tâm”, Huyễn Mộng vui vẻ cười nói.
Sau đó cô ta còn nói thêm: “Nói dối trưởng bối là không tốt, chúng ta cũng có thể bớt thời gian tạo một đứa đó”.
Triệu Bân không nói gì, chỉ hít sâu một hơi.
Lúc này hắn thực sự có thôi thúc muốn bóp miệng Huyễn Mộng lại.
Cô ta thật xấu xa, chờ xem, thể nào cô ta cũng sẽ đem những chuyện nhảm nhí truyền đi khắp Thiên Tông, chẳng hạn như chuyện… hắn sắp được làm cha của con cô ta, biết đâu đêm nay lại có thêm người qua chỗ của hắn gửi tiền mừng.
“Chuyện lần trước nói với ngươi không cần vội trả lời”, Huyễn Mộng cười nói.
“Ta không nói chuyện với cô, ta muốn nói chuyện với hắn ta”, Triệu Bân đáp, hắn đang nói về Ma Tử, lần trước hắn vẫn còn đánh chưa đã, lần sau gặp lại hắn nhất định sẽ “nói chuyện” thật tốt với Ma Tử.
“Nói thì không sao, nhưng không thể đánh nhau nữa”, ánh mắt của Huyễn Mộng hết sức chân thành.
“Thiên hạ có nhiều cường giả như vậy, vì sao không tìm tới ta gây hấn, ta chỉ có cảnh giới Chân Linh mà thôi”, Triệu Bân nói.
“Bởi vì ngươi cùng với Ma Tử hợp lực với nhau mới có thể trở thành thiên hạ vô địch”.
“Nếu như ta đoạt được mắt của hắn ta thì ta cũng có thể trở thành thiên hạ vô địch”, Triệu Bân nhàn nhạt nói.
“Chuyện đó thì ta tin”, Huyễn Mộng mỉm cười rồi đứng dậy rời đi.
Có được tin chính xác từ Triệu Bân thì xem như nhiệm vụ này đã hoàn thành.
Phần còn lại thì phải đợi Ma Tử tới, có thể nói chuyện được tới đâu thì cũng phải xem trình độ của Ma Tử thế nào.
“Đúng là chơi với lửa”.
Sau khi Huyễn Mộng rời đi, Triệu Bân mới tự lẩm bẩm.
Dù sao hắn cũng chỉ có một mình.
Hợp tác với Ma Tử, chỉ cần đi sai môt bước thì không thể nào quay đầu được nữa.
Việc này liên quan đến tính mạng, hắn không thể không đề phòng.
“Không đúng!”, lão Trần Huyền cũng đang lẩm bẩm, rồi như nghĩ tới điều gì đó, ông ta chọc chọc Triệu Bân hỏi: “Ngươi mới gia nhập Thiên Tông được nửa tháng, sao có thể khiến cho Huyễn Mộng có thai được?”
“Cô ta tự mang thai đó”.
Phụt!
Có máu phun ra trên đài, có người đã bị đá khỏi đài.
Kẻ bị đá khỏi đài chính là đối thủ của Man Đằng, kẻ đó đã bị hắn ta đập lang nha bổng trúng vào người.
Vậy mà khi bước xuống đài Man Đằng vẫn còn tặc lưỡi tiếc nuối.
Hắn ta vẫn cảm thấy mình chưa được đánh một trận sảng khoái, cũng không biết là do hắn ta quá mạnh mẽ hay là do đối thủ của hắn ta đều quá yếu ớt, hắn ta đã đánh mấy trận mà vẫn chưa tìm được một đối thủ nào xứng tầm.
“Nếu được đánh với mấy người đó thì mới sảng khoái”.
Hai mắt của hắn ta sáng ngời, mấy người mà hắn ta đang nói tới chính là những yêu nghiệt có tài năng xuất chúng, trong đó tất nhiên là có Sở Vô Sương, thật ra thì hắn ta rất muốn giao chiến với Sở Vô Sương một lần, hắn ta muốn xem thử cháu gái của nữ soái Xích Diễm rốt cuộc có được bao nhiêu bản lĩnh, có thật sự đáng sợ như lời đồn hay không.
“Tên nhóc đầu bóng lưỡng này, ngươi có thể đánh thắng được hắn ta không?”, Tư Không Kiếm Nam vừa xoa xoa đầu của tiểu Vô Niệm vừa hỏi.
“Cũng còn tùy thuộc vào lúc đó ta muốn đánh như thế nào”, tiểu Vô Niệm chậm rãi nói ngắn gọn với vẻ mặt hết sức vô hại.
“Vậy ngươi… ngươi muốn đánh như thế nào?”, Tử Viêm tò mò hỏi.
“Đánh bạc mạng, ta có thể đánh chết hắn ta”, tiểu Vô Niệm thành thật nói.
“Tiểu sư đệ, ý tưởng của đệ rất là nguy hiểm đó!”, Tô Vũ ý nhị nói.
Đám người ngồi bên cạnh tiêu Vô Niệm lúc này không hẹn mà cùng ngồi sát lại gần nhau, không khỏi lạnh gáy, chỉ có quỷ mới biết được tên nhóc đầu bóng lưỡng này đang nghĩ gì trong đầu, lỡ đâu bọn họ trở thành đối thủ của tên nhóc này thì có phải là hắn ta cũng sẽ không nhận người thân mà đánh chết bọn họ hay không?