“Nàng ta có quan hệ gì đó với Cơ Ngân sao?”
Không chỉ có lão Trần Huyền nhìn thấy mà còn có rất nhiều đệ tử ở đó cũng nhìn thấy.

Chính là bởi vì nhìn thấy cho nên ai cũng cảm thấy rất khó hiểu, Huyễn Mộng có dung mạo tựa thiên tiên, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tu vi có tu vi, muốn thiên phú có thiên phú, muốn bối cảnh có bối cảnh, cô ta rốt cuộc đã nhìn trúng cái tên Cơ Ngân có dung mạo tầm thường này ở điểm nào? Bất luận nói thế nào thì hai người cũng không hề tương xứng với nhau.

“Cái tên đó đúng là giỏi tán gái”.

Ngay cả Tư Không Kiếm Nam cũng phải thổn thức tặc lưỡi khi nhìn Triệu Bân.

Các trưởng lão thì đều vuốt râu, ánh mắt tràn đầy ý vị thâm trường, trước mặt mọi người mà ân ân ái ái như vậy thì rõ ràng là hai người đã thành đôi rồi, bọn họ cũng không thể hiểu tại sao Cơ Ngân lại lọt được vào mắt xanh của Huyễn Mộng.

“Tra nam”, không biết có bao nhiêu người đã mắng.

Cái tên này cho tới nay không biết đã dây dưa với bao nhiêu nữ nhân rồi, trước đó không lâu hắn còn viết thư tình cho Nguyệt Linh, không bao lâu sau lại theo đuổi Thanh Dao, không ngờ bây giờ lại còn công khai thân mật với Huyễn Mộng, cái tên đó rõ ràng lăng nhăng như vậy, chẳng lẽ mấy sư tỷ sư muội kia đều mù mắt rồi hay sao? Chẳng lẽ thật sự là nam nhân không hư nữ nhân không yêu?
“Dao nhi, đó có phải là cái tên mà con nhìn trúng hay không?”, Lạc Hà quay đầu lại hỏi.


Thanh Dao liếc mắt nhìn Triệu Bân và cô gái bên cạnh hắn, ngọn lửa ghen tuông trong lòng bừng lên.

Chỉ có điều cô ấy vẫn hiểu tính cách của Triệu Bân, chắc chắn quan hệ giữa hắn và Huyễn Mộng không đơn giản như vậy.

“Tra nam”.

Thanh Dao không nói lời nào, nhưng Nguyệt Linh đang nhắm mắt dưỡng thần lại thầm mắng một tiếng.

U Lan ở bên cạnh Nguyệt Linh từ đầu đến cuối đều không hề tỏ ra quan tâm, nhiệm vụ của U Lan khi gia nhập Thiên Tông chỉ là trộm bí thuật từ Tàng Kinh Các, còn chuyện ai thành đôi với ai, ai đứng đầu tỷ thí tân tông lần này đối với cô ta mà nói cũng chẳng mấy quan trọng.

“Nhìn từ đây thấy cũng rất xứng đôi”, Linh Lung mỉm cười nói.

Đào Tiên Tử liếc nhìn Vân Yên, ánh mắt như muốn nói: đồ nhi của cô khá lắm.

Vân Yên liếc nhìn Triệu Bân, ánh mắt như muốn nói: lo mà đối xử tốt với người ta.

Nếu không thì ta sẽ cho ngươi đẹp mặt.


“Sư tỷ, cô thật sự không sợ chết đó!”, Triệu Bân nhìn Huyễn Mộng nói.

Hàm ý của lời này rất rõ ràng: nếu như danh tính của cô bị bại lộ vào lúc này thì cô chết chắc.

“Ngươi nỡ sao?”, Huyễn Mộng chớp chớp đôi mắt đẹp của mình nói.

“Trưởng lão, Huyễn Mộng sư tỷ…”
“Ta đang mang thai đứa con của hắn”.

Triệu Bân còn chưa kịp nói xong thì đã bị Huyễn Mộng cắt ngang.

“Ta hiểu”, lão Trần Huyền nói rồi lấy một tờ ngân phiếu nhét vào tay của cô ta: “Đây, tiền mừng của ta”.

“Tạ ơn trưởng lão”, Huyễn Mộng cười nói.

“Nhóc con, ngươi giỏi lắm!”, lão Trần Huyền vỗ vỗ vai Triệu Bân.

Sau đó ông ta còn bật ngón tay cái với Triệu Bân.

Triệu Bân nhìn Huyễn Mộng, sắc mặt càng lúc càng đen hơn: “Người trong nhà cô đều đa tài đa nghệ như vậy sao?”