Dạ Lưu Vân khinh thường lườm Niếp Bằng Cử một cái, sau đó nói với Trần Trường An: "Nếu ta thua, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, ngươi cứ việc nói".

Hả?

Đây là cái tật xấu gì vậy? Mấy lời đó không phải giống y hệt nhau sao? Phải tự mình lặp lại lần nữa mới được à?

"Được!"

"Đừng nói ta bắt nạt các ngươi, ta cho các ngươi ba cơ hội, các ngươi tùy ý phát huy".

"Các ngươi chỉ cần có thể chạm vào ta một chút thì coi như ta thua".

"Nhưng nếu như các ngươi thua, từ nay về sau, khi các ngươi nói chuyện với người khác phải dùng tiếng chó sủa để mở đầu, rồi lại dùng tiếng chó sủa để kết thúc".

"Dám không?”

Cái gì?

Chó sủa?

Đường đường là cường giả Đại Đế, khi trò chuyện với người khác phải sủa hai tiếng rồi mới được nói?

Ghê tởm! Quả thực là ghê tởm!

"Trần Trường An, ngươi muốn chết phải không?", Niếp Bằng Cử lạnh giọng hỏi.


"Thì ra ngươi cũng biết mình không phải là đối thủ của ta", Trần Trường An cười nhạt nói.

Hả?

Lời này vừa nói ra, Niếp Bằng Cử cũng sững sờ, đúng vậy, mình sẽ không thua, cần gì phải để ý trừng phạt của vụ đánh cược là cái gì?

"Được, ta đồng ý", Niếp Băng Cử lạnh giọng nói. "Ngu ngốc”.

Dạ Lưu Vân khinh bỉ nhìn Niếp Bằng Cử một cái, sau đó nói: "Trần Trường An, tiền đặt cược như này không công bằng”.

"Ngươi thua thì sẽ mất đi thân phận con rể Cổ gia, chỉ có thế thôi". "Hay là, ngươi cũng thêm điều kiện sủa tiếng chó, như thế nào?”

"Hahaha, được, vậy thì thêm điều kiện sủa tiếng chớ", Trần Trường An không thèm để ý chút nào nói.

“Chờ một chút!"

“Trần Trường An, ngươi đã nghĩ thông suốt chưa? Hai người bọn họ đồng thời ra tay, ngươi hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ".

"Đừng liều lĩnh!", Cổ Thiên Nguyên lạnh giọng nói.

Hẳn sẽ phải chết không nghỉ ngờ?

Trần Trường An hơi nghi ngờ nhìn Cổ Thiên Nguyên một cái, chẳng lẽ Tam Trưởng lão cũng không nói chuyện xảy ra ở hoàng triều Phụng Thiên cho ông ta


biết sao?

Sao hắn cứ cảm thấy ông ta hình như có chút hiểu lầm về thực lực của mình vậy?

“Sau khi Tam Trưởng lão trở về không nói gì với ngươi sao?", Trần Trường An †ò mò hỏi.

"Tam Trưởng lão? Ông ta nói với ta cái gì? Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn tu luyện".

Cổ Thiên Nguyên cũng không hiểu lời này của Trần Trường An là có ý gì. "Khó trách".

"Không có việc gì, chết ta cũng chấp nhận”.

"Các ngươi lại tìm một lang quân như ý khác cho nha đầu Phượng Dao đi". "Nhưng Trần Trường An ta, tuyệt đối sẽ không lùi bước".

"Đại Đế thì làm sao?"

"Tuyệt đối không thể làm cho Trần Trường An ta lùi nửa bước".

"Trần Trường An ta đỉnh thiên lập địa, nam nhỉ thiết huyết, thà rằng chết đứng cũng tuyệt đối không quỳ sống tạm!"

Những lời này của Trần Trường An nói đến vô cùng hào hùng, khiến cho Cổ Thiên Nguyên cũng cảm thấy hơi bất ngờ.

Vừa rồi rõ ràng còn ngông cưồng vô lễ, không ngờ lại là một người có cốt khí như thế?

Chẳng lẽ là mình nhìn lầm hắn? Nếu thật sự là như vậy, mình càng không thể để hắn xảy ra chuyện gì.

"“Hahahahal"

"Hay cho câu thà rằng chết đứng chứ tuyệt đối không quỳ sống tạm!"

“Trần Trường An, không ngờ ngươi còn có chút cốt khí".

"Yên tâm, nể mặt mũi Cổ gia, ta giữ lại cho ngươi một mạng!"