"Có dám tái chiến với ta một trận hay không?", Niếp Hạo Thiên tỏ ra không phục nói.

"Niếp Hạo Thiên, thua chính là thua, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ”.

"Tránh ra, để ta tới lãnh giáo thực lực của người xếp thứ ba Nhân Bảng một phen'.

"Ngươi không làm được, không có nghĩa ta không làm được”. Dạ Bắc Minh cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn Niếp Hạo Thiên. "Được, ngươi cảm thấy mình làm được, vậy thì ngươi lên đi".

Niếp Hạo Thiên cũng cười lạnh một tiếng, hắn ta không cho rằng Dạ Bắc Minh có xếp hạng không bằng mình sẽ là đối thủ của Cố Tiên Nhi.

Cố Tiên Nhi dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Dạ Bắc Minh một chút, thản nhiên nói: "Ngươi cũng giống vậy".

"Bớt xem thường người khác đi!" Dạ Bắc Minh sầm mặt lại, trực tiếp vọt về phía Cố Tiên Nhi. Nhưng mà, kết quả như thế nào, mọi người không cần nghĩ cũng biết.

Một giây sau, Dạ Bắc Minh và Niếp Hạo Thiên bị một chưởng của Cố Tiên Nhi đánh bay.

"Không thể nào!" "Chuyện này không thể nào!" "Vì sao lại có chênh lệch lớn như thế này?"

Dạ Bắc Minh lúc này đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đều là thiên kiêu, đều là Hóa Thần Cảnh.


Mặc dù tu vi chênh lệch một tầng, nhưng sao thực lực lại cách biệt lớn như thế?

"Không hổ là xếp thứ ba Nhân Bảng".

"Lực chiến của Cố Tiên Nhi đã đạt đến Động Hư Cảnh, quả nhiên là yêu nghiệt!"

Niếp Bằng Cử nhìn thấy rất rõ ràng, lực chiến của Cố Tiên Nhi rất mạnh, là lực chiến cấp bậc Động Hư Cảnh.

"Hai người các ngươi không phải là đối thủ của nàng ta", Dạ Lưu Vân lúc này cũng tỏ ra vô cùng nghiêm nghị.

Nhân Bảng xuất hiện ba yêu nghiệt, ông ta cũng là lần đầu tiên được gặp, không ngờ chỉ là Cố Tiên Nhi ở hạng ba đã nghịch thiên như thế.

Vậy thì hạng nhất và hạng hai sẽ thế nào?

Càng nghĩ như thế, trong lòng Dạ Lưu Vân càng là cảm thấy bất an, yêu nghiệt như này trưởng thành thì thật sự quá đáng sợ.

Giết? Hay là không giết?

Quan trọng nhất chính là, mối quan hệ giữa nàng ta và Trần Trường An là như thế nào? Vì sao nhìn Cố Tiên Nhi cứ như là một thị nữ?


"Ta đã nói rồi, hai người bọn họ không được".

"Nếu thật sự muốn ra tay, thì hai người các ngươi lên".

"Nhưng mà..."

Vào lúc Trần Trường An ngừng nói, Đại Hoàng liền hiểu ra, tiểu tử này không có ý tốt mà.

"Nhưng mà cái gì?", Niếp Bằng Cử cau mày hỏi.

"Vừa rồi các ngươi nói chuyện ta đã nghe được".

"Các ngươi đến cướp vị hôn thê của ta đúng không?”

"Nếu là như vậy, chúng ta có thể phải trò chuyện cho tốt một phen". "Nếu các ngươi thắng, ta có thể lui mối hôn sự này của Cổ gia".

"Nhưng nếu các ngươi thua, vậy nên làm như thế nào đây?", Trần Trường An cười hỏi.

Thua? Chuyện này sao có thể?

Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân đều cười khinh thường một tiếng, thầm mắng Trần Trường An không biết tự lượng sức mình.

Đừng nói là hai người liên thủ, cho dù là bất cứ ai trong số bọn họ, không phải đều có thể nhẹ nhàng nắn bóp Trần Trường An?

"Nếu như chúng ta thua, ngươi muốn thế nào thì thế đớ'. "Ngươi cứ việc nói", Niếp Bằng Cử lạnh giọng nói. “Còn chưa tới phiên ngươi thay ta đưa ra quyết định".