Mặc dù kết hôn giả nhưng anh cũng đối xử với cô rất tốt.

Tú Nhi biết chỉ là hôn nhân hợp đồng lên cô cũng chẳng dám quá phận.

Cô cũng yên phận mà làm việc của mình và luôn nhìn sắc mặt của anh để hiểu chuyện hơn.
Hai người đang ăn sáng thì điện thoại của anh reo.

Từ Niêm mở điện thoại ra thì thấy đó là số điện thoại của Ông anh.

Từ Niêm đoán được ông đã biết chuyện lên mới gọi đến.

Bật Loa ngoài và anh nghe máy.
- Alo ông à.
- Mày còn biết là ông sao?
Giọng ông như hét gọi tên anh vậy.

Từ Niêm phải đưa điện thoại ra xa cả mét mới dám nghe máy.

Anh thấy sự tức giận của ông thì anh không mấy lo lắng nhưng ngược lại người đối diện cô thì hoảng sợ vì không biết ông nội anh là người như nào.

Cô dừng mọi động tác trên bàn ăn và nhìn anh còn tai nghe âm thanh điện thoại phát ra.
- Ông gọi cháu có việc gì ạ?
- Cháu dâu ta đâu ta muốn nói chuyện?
Từ Niêm ra hiệu cho Tú Nhi nói chuyện với ông nhưng mà cô đang ngại và chưa biết nói gì lên cô cầu xin anh giúp đỡ.

Mặt cô lúc này nhìn rất buồn cười vì hai tay thì chắp lại cầu xin anh và mặt còn diễn tả khẩu hình vì sợ anh không hiểu.
- À ông à.

cô ấy đang không có ở đây.
- Vậy à? Tiếc quá.

Vậy con tối nay dẫn cháu dâu ta về đi nhé.

Tú Nhi giật mình, Cô muốn thoát cũng không thoát được sao? Khiếp nạn của cô đến rồi đến thật rồi.
Từ Niêm nhìn mặt cô đỏ ửng hết cả nên thì thích thú muốn trêu cô.
- Vâng ông nội.
hì...!hì..

vợ à chúng ta tối đến nhà ông nội anh ăn cơm nhé!
Từ Niêm ghé sát tai cô nói làm cô cảm thấy người nóng bừng bừng và tim thấy mình đập nhanh.

Cô vậy mà rung động trước người đàn ông này sao? Nhìn anh cô thấy mặt anh đáng ghét hơn đáng yêu.
- Không đi có được không? Tôi sợ và thêm nữa chúng ta chỉ là hợp đồng.
- Hiện tại chúng ta đừng nói đến hợp đồng nhé.

Dù gì giờ em cũng là vợ tôi đến nhà tôi cũng là bình thường mà.
Chẳng để cô kịp phản đối thì Từ Niêm đã đứng dậy và nói tiếp.
- Tôi đi làm trước em hãy ở nhà và chuẩn bị 17h tôi đón em qua nhà ông nội ăn cơm.
Từ Niêm đi làm còn cô dọn chén đĩa.

Vì buồn chán lên cô đã đem sách ra đọc và tìm công việc làm thêm part time.

Cô cũng cần có tiền để chi tiêu thay vì chờ Từ Niêm cho cô.

Sau hồi tìm kiếm cô đã tìm thấy một công việc tại nhà hành chỉ làm từ 8h đến 12h đúng giờ mà Từ Niêm đi làm.
Nhìn đồng hồ cũng đã muộn cô thay quần áo và chuẩn bị chờ Từ Niêm về đón cô.

Đúng giờ anh về và đón cô đến nhà ông nội anh.

Trên xe thấy cô căng thẳng, Từ Niêm cầm tay cô xoa xoa tay và nói với cô.
- Em bình tĩnh chút.

Ông nội rất dễ gần và thích vợ anh.

Hì hì.
- Em đã gặp bao giờ đâu mà biết.

Ai cũng nói người nhà mình như anh hết à.
- Em chỉ cần theo anh thôi.

Có anh đây rồi em không cần phải lo lắng đâu.
- Vâng.
Tú Nhi gật đầu, cô hồi hộp không biết ông nội anh như nào? Vào cổng hai người bước chân vào thì người giúp việc đã đứng hàng chào cô và anh.

Nhà anh quả là to lớn, người hầu cũng vài chục người đây gọi là gia tộc thì phải.
- Xin chào thiếu gia và phu nhân.
Tư Niêm gật đầu và dẫn cô vào nhà.
Ông nội anh đã chờ sẵn ở ghế sofa.

Tay ông đang cầm tách trà thưởng thức nó.

- Ông...
- Về rồi sao? Tôi không gọi chắc e rằng đến lúc chết anh mới về thăm tôi.
Giọng ông nghiêm nghị nói làm cô có chút run sợ.

Cô cúi đầu chào ông.
- Con chào ông nội.
Đến lượt cô chào thì ông thay đổi sắc mặt 180 độ luôn.


Anh không biết ai mới là cháu ông nữa.

Ông nhìn cô và vui vẻ giới thiệu về gia đình mình.
- Cháu dâu lại đây với ta.

Cái thằng này tránh ra cho cháu dâu ông đi.
Từ Niêm bị ông gạt sang một bên.

Anh bị như con ghẻ bị đẩy sang một bên lại còn bị mất vợ nữa chứ.

Anh muốn gào thét và nói với ông đây là vợ anh mà.
- Cháu tên gì? bao nhiêu tuổi.
- con tên Mạc Tú Nhi.

năm nay 22t ạ.
- Ngoan ngoan...!Cháu đừng sợ ông.

Nhìn cháu ông đã quý cháu rồi.
- Dạ vâng ông.

Ông có bức tranh đẹp quá.
- Cháu hiểu về tranh sao? Nói cho ông nghe.
- Bức tranh này tác giả có chút bi thương nên khi vẽ về ngôi nhà kia tay có chút run nên nhiều nét vẽ không dứt khoát.
- cháu đúng là có mắt thẩm mỹ.

Đúng rồi bức tranh này ta mua ở Ý lúc sang đó du lịch.

Cháu rất giỏi.
Nhìn hai người nói chuyện vui vẻ mà anh bị coi là không khí vậy.

Từ Niêm nghĩ rằng cô mới là cháu ông.

Anh không muốn làm con ghẻ lên anh đã nhanh ý nói.
- Ông à.

Cô ấy nhiều tài để sau ta bàn, giờ chúng ta đi ăn cơm thôi ông.
- À..

chắc cháu đói rồi.


ta sơ ý quá.

Chúng ta ăn cơm thôi.

Mà sao nay cháu nhanh nhẹn vậy Từ Niêm.
- Có vợ rồi phải khác chứ ông.
Trên bàn ăn anh tưởng chừng sẽ kết thúc câu truyện nhưng không ông anh và cô vẫn tiếp tục bàn về tranh còn anh thì bị xem như kẻ không ấy.

Anh nhuốt không nổi cơm nữa mà chỉ mong nhanh nhanh còn về chứ thế này anh đúng là uất ức mà.

Cô thấy ông rất dễ gần lên cô cũng rất quý ông và nhiệt tình nói chuyện với ông mà cô cũng quên luôn Từ Niêm đang bên cạnh cô.
- Ông nội trên bàn ăn trước ông vẫn cấm không nói chuyện mà.
- Đúng là như vậy.

Nhưng với cháu dâu ta thì khác.

Cháu dâu ta sẽ tặng con hết cổ phần của Từ thị không cho nó xu nào.
- Ông à.

con cảm ơn ông nhưng con có biết gì về công ty đâu.
- Yên tâm ta sẽ thuê nó làm thuê cho con.
Từ Niêm mắt nhìn cô không chớp mắt và mồm đang định ăn miếng thịt bò mà rơi luôn cả đũa.

Gì vậy trời? anh cưới vợ về giờ anh thành kẻ ở thuê sao? rõ ràng ông bảo tặng cổ phần cho anh mà giờ thành vợ anh là sao? ông là đang lừa anh sao?
- Ông à.

Cô ấy có biết gì về kinh doanh đâu mà ông giao cổ phần cho cô ấy.
- Không hiết có thể học.

Mày thì biết nhỉ? năm mày làm giám đốc tí thì làm Từ Thị phá sản sao?
Cô vội vàng lên tiếng để giải thích cho ông rằng cô chỉ thích tranh thôi chứ không có hứng thú với kinh doanh..