Khi cô hiểu xong được câu nói của Từ Niêm thì anh tiếp tục nói.
- Cô hãy theo tôi.

Kết hôn với tôi 2 năm và sinh con cho tôi.

Sau đó cô sẽ được tự do.
- Tôi...!tôi...
- Cô có 1p sẽ để suy nghĩ.

Nếu không muốn thấy xác ba cô.
Cô vậy mà phải khuất phục trước người đàn ông này.

Cô thật vô dụng không thể bảo vệ ba mình.

Số cô thật khổ vì khi sinh ra đã thiếu thốn tình thương.

Ba cô là người thân duy nhất của cô.

Mà Anh ta là ác bá nổi tiếng thành phố.

Tú Nhi cô nghĩ liệu cô còn lựa chọn khác không nữa.
- Được tôi đồng ý.
Từ Niêm quay sang thư kí Hà Minh và nói.

Giọng nói của anh rất điềm tĩnh nhưng đủ để đối phương câm tịt.
- Cậu mau dẫn cô ta về biệt thự của tôi.

Và bảo chỉ dẫn cô ta cho tôi.


Nợ của bố cô ta tạm thời xóa đi.
- Vâng sếp.
Thư kí Hà và Lâm Hiên Minh chỉ biết nhìn nhau.

Từ Niêm là bị ông nội ép quá mà làm bừa sao? Cô gái này cũng đơn thuần không giống Ngô Hiên Hiên kia.

Hai anh cũng chẳng ưa gì cô ta nhưng vì lão đại lại yêu cô lên đành phải gọi chị dâu.
Tú Nhi nghe theo lệnh anh thì cô có chút sợ, nhưng giờ cô đã đâm lao phải theo thôi.

Nếu giờ mà cô từ chối chắc cái mạng nhỏ này của cô khó mà bảo toàn.
- Cô Mạc đi theo tôi.
- Cảm ơn anh.
Cô đi ra ngoài quán bar theo chân của thư kí Hà.

Nhìn thấy chiếc xe sang trọng cô ngại bước lên vì sợ đồ mình bẩn làm bẩn xe anh.

Cô trước khi ngồi còn lấy tay lau ghế trước sau đó mới dám ngồi lên nó.

Cô thầm nghĩ đúng là người có tiền xe cũng sang toát lên mùi tiền.
- Cô mạc mời...
Thư kí Hà mở cửa cho cô và lịch sự bước lên xe.
- Anh cho tôi hỏi chút được không?
- Cô cứ hỏi?
- Nghe nói sếp anh không thích phụ nữ đúng không?
Thư kí Hà bật cười.

Không ngờ sếp anh thiên hạ đồn như vậy.

Anh nghĩ bảo sao sếp anh ế đến giờ cũng đúng thôi nhưng nay sếp lại hứng thú với cô gái này.
- Cái này cô vẫn lên hỏi Từ Niêm nhà chúng tôi.
- Tôi mà dám hỏi anh ta thì tôi đâu có hỏi cậu chứ
Hai người cũng vui vẻ trò chuyện trên xe đến khi về đến nhà.

Cô thấy anh cũng khá gần gũi và ấm áp không như tay kia vừa lạnh vừa buốt bảo sao không ai ưa anh ta được.
Còn phía Từ Niêm anh đây đang uống rượu cùng bạn thân anh đến khi say mềm anh mới gọi thư kí Hà Minh đến đón.
Thư kí Hà Minh đưa anh về nhà xong rồi mới bắt đầu đi về nhà.

Sắp xếp cho cả Mạc Tú Nhi và Anh xong thì anh thầm nghĩ đúng là có phước với vợ chồng nhà này quá.

Đúng như Từ Niêm nói anh đã báo với ông nội tuần sau kết hôn.

Ông nội anh mừng ra mặt nhưng không tin tưởng anh cho lắm.

Vào ngày cưới do họ hàng cô không có mấy nêm chủ yếu là họ hàng nhà anh.

Ông cũng hứa sẽ giao lại cổ phần của mình cho anh tiếp quản.
Nhẫn cưới anh đặt riêng cho cặp đôi anh còn chủ động đặt cho cô cả váy cưới vừa size của cô.
Từ Niêm dẫn cô vào lễ đường để chào hỏi khách.

Người khách vào không ai khác là ông nội anh.
- Ông...
Ông nhìn cô và gầm đánh giá cô.


Cô nay mặc chiếc váy cưới màu trắng và ngắn giúp tôn lên vòng eo của cô.

Ông khá ưng cô cháu dâu này.

Nhìn cô hơn hẳn Ngô hiên Hiên kia, cô làm ông rất hà lòng.

Nghe anh gọi ông cô giật mình và cũng lắp bắp chào.
- Cháu chào ông ạ.
- Ngoan lắm cháu dâu ta.
Ông ghé sát tai anh ông nói: Con thật lòng chứ?
- Dạ con thật lòng mà ông.
- Được được...
Ông vỗ vai anh và đi vào hội trường.

Lúc này cô mới dám thở, quả là đáng sợ.
- Cô sợ sao?
- Tôi...!có một chút.
- Cứ yên tâm khoác tay tôi còn mọi thứ để tôi lo.
Cô cũng hít thở thật sâu rồi lấy lại tự tin khoác tay anh vào hội trường.

Ông anh là người phát biểu trước.
- Cảm ơn các vị đã tham dự lễ cưới của cháu trai tôi Từ Niêm.

Tôi xin tuyên bố sẽ chuyển 10% cổ phần của Từ Thị cho cháu dâu tôi....!là Mạc Tú Nhi
Ông vội quay sang chỗ cô và hỏi tên cô.

Đúng là già rồi và một phần vui quá do cháu trai ông cũng có người rước nó.
Cả hội trường ai lấy cũng khen cô dâu có phước nên mới lấy được nhà họ Từ.

Cô xúc động cô muốn từ chối nhưng bị Từ Niêm giữ tay lại.

Anh không muốn ông nội mất hứng.
Sau màn phát biểu của Ông Nội anh thì chủ hôn cũng bắt đầu công việc của mình.

Kết thúc lễ cưới anh dẫn cô đến cục dân chính.
Người làm cục dân chính thấy có vẻ như cô không tự nguyện lắm.

- Cô dâu cô không tự nguyện sao?
- Hả?..

tôi..
- Cô ấy rất tự nguyện.

Chắc do cô ấy mệt quá.
- Nhân viên cục dân chính nói: tôi đâu có hỏi anh.
- Trả lời thay vợ cũng bị cấm sao?
Thấy cục diện không ổn chút nào.

Cô đành lên tiếng giải thích.
- Anh nhân viên do tôi tự nguyện.
- Đấy đấy anh thấy chưa? Tôi đâu nó nói sai.
Từ Niêm thể hiện tình cảm là ôm cô sát vào lòng.

Cười trêu tức tên nhân viên kia.
Mạc Tú Nhi thấy anh ta trẻ con vậy.

Vậy mà thiên hạ đồn anh ta tàn ác, nhue tảng băng ấy.
Cẩm quyến sổ trên tay cô không nghĩ mình kết hôn rồi.

Chông cô lại tên không gần nữ giới chứ.

Thôi thì bà đây tìm trai vậy? Cô nghĩ vậy thôi chứ không dám làm.
Hai người xong thủ tục thì cùng nhau về biệt thự.

Mỗi người một phòng không ai can thiệp vào công việc của người khác..