Cố Giai Lệ sợ chính miệng nói sẽ bị lộ, chỉ lắc đầu.
Dung Dung thở dài kể ra các triệu chứng ” Những điều tôi kể người đều có.

Nếu còn không nói thật, tôi đành phải báo cáo cho thiếu gia biết”.
” Đừng!” – cô hoảng hốt, nếu hắn biết được chắc chắn cô không sống nỗi đầu-” Tôi xin lỗi”.
Bộ dạng như đứa trẻ bị trách mắng của cô khiến cho Dung Dung có tức giận cũng phải dịu đi “Tôi không có ý trách mắng gì người, chỉ là giận vì người không biết quý trọng chính mình”.
Cố Giai Lệ nghe thấy, càng thêm áy náy.

Cô lại đi lừa gạt người hết lòng quan tâm mình.

” Từ này về sau, trừ những lúc thật sự không thể ngủ được thì không được sử dụng thuốc ngủ.

Mỗi sáng tôi sẽ chuẩn bị trà hoa cùng liệu pháp giúp thư giãn” – Dung Dũng bật chế độ làm việc, huyên thuyên không ngừng.
Cô nghe theo, không dám trái lời.

Như đứa trẻ nhỏ làm sai bị mẹ trách mắng.
Cố Giai Lệ không được sử dụng thuốc hằng ngày, liền đem nó vào trong phòng tắm, giấu sâu trong tủ đồ của mình Đợi khi nào hắn muốn sẽ lấy lý do đi tắm chạy vào uống thuốc.
Hắn không mảy may nghi ngờ việc gì, có lẽ vì bề ngoài vô hại của CÔ Tống Tư Duệ nhẹ nhàng chạm vào, âu yếm hôn khắp nơi.

Nhưng chỉ làm chưa được nửa đường thì thuốc phát huy tác dụng Cô ngủ mất.
Cố Giai Lệ tuy ngu ngơ, nhưng cũng không ngốc.

Vài đêm hắn muốn, cô không uống thuốc để ác ma không sinh nghi Nhưng cô lại không biết, chưa bị phát hiện không có nghĩa là sẽ không bị phát hiện.
Hôm nay hắn làm cả ngày, khi về đến nơi chỉ muốn nhanh chóng gặp cô.

Nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đang ngồi cạnh cửa sổ trong phòng ngủ.

Hắn không kìm được tâm tư, bước đến ôm cô từ phía sau.
Nhưng đâu có ích lợi gì?.
Cố Giai Lệ ở một mình ngắm trăng, không gian yên tĩnh bỗng chốc bị phá.


Sau lưng cứ như bị thú hoang vồ lấy Lồng ngực nóng bỏng áp vào da thịt, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Đã 5 ngày không thân mật, từng tế bào hắn đang gào thét muốn cô Đôi mắt Tống Tư Duệ đỏ ngầu, hơi thở không ổn định mang theo nguy hiểm.
Hắn cắn nhẹ tai cô, nỉ non như đứa trẻ muốn đòi phần thưởng.
“Anh không xong rồi, chết mất”.
Cố Giai Lệ không biết phản ứng thế nào, ngồi yên đó Hắn bế cô rồi đặt lên giường, thân thể to lớn từng bước từng bước đè lên.
Cô lui về phía sau, mất đà nằm xuống giường.

Đệm bông êm ái không khiến cô dễ chịu, chỉ có cảm giác mình sắp xong rồi.
Gương mặt hắn không bình thường, nếu như không uống thuốc thì cô sẽ không chịu nỗi mất Sang ngày mai, cơn đau âm ỉ sẽ kéo đến khi cô vừa mở mắt.

Nhưng những việc hắn làm chắc chắn sẽ không nhớ Còn đỡ hơn, vừa chịu đau vừa ám ảnh.
Cổ Giai Lệ chống đỡ tay lên giường, tay còn lại đặt lên ngực tên ác ma ngày càng kề cận mình “Tôi … tôi muốn đi tắm”.
Tống Tư Duệ chấn động tinh thần, hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng đang run rẩy Chiếc lưỡi linh hoạt cạy mở khớp hàm chui vào bên trong, công thành chiếm đất.

Nuốt sạch những ngọt ngào không chừa một mống nào.
“Um …” Cố Giai Lệ có chút không chịu được cơ thể to lớn lại mạnh bạo đè lên người mình mà làm loạn.

Xoay mặt đi nơi khác, dùng tay che đi cái miệng bị dày vò “Tôi … tôi muốn tắm”.

Ánh mắt long lanh sắp vắt ra nước cùng sự mềm mại quá đáng khiến hắn chỉ muốn nuốt cô vào bụng.

Nhưng nếu không cho cô tắm thì chắc chắn cô sẽ làm loạn Tống Tư Duệ nắm chặt 2 bên góc đệm, bàn tay run rẩy kìm nén ngọn lửa, các cơ bắp khoẻ khoắn nổi lên những sợi gân biểu thị cho sự khó chịu của hắn lúc bấy giờ.
Ác ma chậm rãi giơ 1 tay lên, cho cô con đường thoát thân.

Nhìn thấy cô gái vội vã chạy đi, hắn không quên đe doạ ” Nếu chậm trễ thì em chuẩn bị thức đến sáng đi”.
Qua vài lần, cô hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói đó.

Nếu có không nhanh chóng ra ngoài, hắn sẽ làm cô đến tận sáng mất.
Cố Giai Lệ đi vào phòng, đóng cửa Vội vàng đi đến cái tủ, vì sợ bị phát hiện nên giấu khá kỹ.

Phải chui vào trong tủ lấy thuốc an thần lẫn sâu bên trong đống quần áo.

Cô VỖ về trái tim nhỏ đang đập rộn ràng Lấy một viên cho vào miệng Cũng may nhỏ người, nếu không sẽ thật mệt.
Nhìn lọ thuốc trong tay, cô nắm chặt, bần thần Đến bao giờ hắn mới thôi làm thế này với cô? Nếu hắn có tình nhân thì …..