Cố Giai Lệ chưa từng nhìn thẳng vào người nào quá 3 giây, nên không thấy được vẻ đẹp lịch lãm của hắn.

Nhưng sự báo đạo, hống hách, ngang ngược và hung dữ cô rõ hơn ai hết.

Dù có kể 3 ngày 3 đêm cũng không tả hết sự đáng sợ của hắn..
Tống Tư Duệ mặc đồ thể thao thoải mái, trên má vẫn còn vài giọt mồ hôi.

Hắn vừa mới đi chạy bộ về.
Sáng sớm thức dậy, bên cạnh là một thân nhỏ nhắn đáng yêu không một mảnh vải đang cuộn tròn trong chăn, kiều mị phát ra âm thanh rên rĩ khó chịu Làm sao hắn có thể giữ được bình tĩnh?.
Sợ sẽ lại tổn thương cô cho nên đành ép mình tắm nước lạnh vào sáng sớm tinh mơ.


Cơn thú tính ấy vậy mà vẫn chưa ngưng, hắn liền đi ra ngoài tìm vài thứ để làm mong quên đi cơn thèm khát.
Nhìn thấy cô từ trên bậc thang bước xuống.

Mái tóc được búi cao, vài sợi phiêu tán trên gương mặt mĩ miều.

Đôi mắt rũ xuống để lộ hàng mi nhẹ run, mũi có chút đỏ hồng không biết do trời lạnh hay đã khóc một trận trong phòng, và đôi môi bị mãnh thú dày vò sưng đỏ.

Hắn có chút ngây người, nhưng rất nhanh liền lên tiếng.
” Hôm nay có rất nhiều món em thích, mau đến đây.

Cùng dùng bữa”.
Phần ăn được đặt bên cạnh, cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải ngồi bên cạnh hắn Trong suốt bữa ăn, Cố Giai Lệ không nói câu nào.

Chỉ ngoan ngoãn dùng hết phần trong đĩa của mình..
Mẹ chồng đã gần 1 tháng vẫn chưa về, cô vô cùng sầu não Mà hắn, 1 tuần sẽ làm việc đó 2 lần.
Đêm nay cô mệt mỏi cho nên ngủ rất sớm, hắn kiên nhẫn đợi sang hôm sau.
Dạo này Dung Dung mỗi ngày đều đem đến cho cô 1 chén thuốc.

Đen sì, mùi cực kỳ khó ngửi.

Vị thì đắng vô cùng Cô ấy nói là thuốc bồi bổ sức khoẻ.

Đúng là cô cảm thấy cơ thể mình có vẻ khoẻ khoắn hơn.
Nhưng bên cạnh đó, hắn cũng làm việc đó nhiều hơn.


Bây giờ tăng lên 3 lần, có khi cũng sẽ 4 lần 1 tuần.
Nếu cứ thế này thì có khi sẽ lặp lại như ban đầu, sẽ phải làm việc đó mỗi ngày mất Hôm nay Dung Dung đem thuốc đến, uống xong cô liền hỏi.
” Dung Dung … có thể … tìm cho tôi vài liều thuốc an thần được không?”.
Tôi thật sự hết cách rồi.
“Vâng ?” – cô ấy hiện rõ sự hoài nghi.
Cô liền nói dối “Dạo này tôi ngủ không ngon lắm”.
“Vậy thì thiếu phu nhân thử dùng trà thảo mộc …”.
” Không cần” – cô xen ngang nhưng chợt nhận ra nó có chút lố lăng, nên liền nhẹ giọng -” tôi đã thử rồi, nhưng mà có vẻ không hiệu quả”..
“Vậy được, tôi sẽ tìm vài loại”.
“Ừm, chuyện này … cô đừng nói với ai.

Tôi sợ ..”.
Dung Dung cười ” Người sợ thiếu gia lo lắng đúng không? Tôi biết rồi, yên tâm”.
Cố Giai Lệ gượng cười.

Trong lòng áy náy Xin lỗi nhé, Dung Dung.

Tôi thật sự hết cách rồi.
Nhớ lại đêm bị sốt, do có thuốc ngủ cho nên hắn ở bên cạnh cả đêm cô cũng không biết Nếu như vậy, thì chỉ cần dùng thuốc là ổn thôi.
Việc vợ chồng nên làm sẽ diễn ra theo ý hắn, cô cũng không lo lắng gì nữa.
Cố Giai Lệ không ngờ, người sống âm thầm lặng lẽ như cô cũng sẽ có một ngày lại đi lập kế hoạch đối phó người khác Cũng không ngờ đến, lần đầu làm việc xấu lại vô cùng thuận lợi.
Đêm đầu sử dụng thuốc an thần, cô ngủ khá ngon lành.


Đến sáng hôm sau tỉnh lại nhìn thấy hắn nằm bên cạnh kinh hãi không thôi.

Chậm rãi nhớ lại kế hoạch, đưa tay lên ngực VỖ về trái tim bé nhỏ yếu đuối của mình.
Đêm thứ hai sử dụng thuốc, cô ngủ không biết trời đất.

Hắn muốn cưng chịu nhưng lay mãi cô cũng không tỉnh giấc.

Tống thiếu gia thở dài, có lẽ đi dạo mệt mỏi.

Thôi thì tạm tha cho cô hôm nay.
Đêm thứ N sử dụng thuốc, cô bắt đầu cảm thấy lòng bàn tay râm ran ngứa ngáy, khó chịu như bị côn trùng cắn xé.

Dù ban đêm ngủ rất nhiều, nhưng buổi sáng lại rất muốn đánh một giấc.

Thỉnh thoảng lại choáng váng, tối tăm mặt mày.
Dung Dung ở bên cô mỗi ngày, sao có thể không nhận ra sự thất thường của chủ? Cô ấy nhân lúc cùng cô đi dạo ở vườn hoa, khẽ hỏi.
” Thiếu phu nhân, dạo gần đây … người có thường xuyên sử dụng thuốc không?”..