Chương 155:

 

Điều này ngược lại còn làm Nguyễn Tri Hạ mất tự nhiên hơn, vội vã rời khỏi.

 

Trần Tuấn Tú xoay người nhìn theo bóng lưng của Nguyễn Tri Hạ, đến khi cô đi khuất tầm mắt rồi mới đi về phía trước.

 

Trợ lý đứng sau lưng đột nhiên lên tiếng nói: “Anh Tú, cô gái này có quan hệ gì với cậu chủ nhà họ Tư? Hôm đó hình như em nhìn thấy cô ta và cậu chủ nhà họ Tư đi với nhau ở câu lạc bộ Kim Hải.”

 

“Vậy sao? Tôi không rõ.” Trần Tuấn Tú khẽ cúi đầu đi về phía trước, nụ cười trên mặt lặng lẽ biến mất.

 

Hôm nay Trần Tuấn Tú đến đây, chủ yếu là để chuẩn bị cho dự án điện ảnh tiếp theo.

 

Bộ phim mới của anh ta thuộc thể loại phim giật gân, trong phim anh ta đóng vai một bác sỹ tâm lý, cho nên hôm nay anh ta mới đặc biệt đến phòng khám tâm lý để học hỏi.

 

Hai người trước sau đi vào, ngay sau đó Tư Mộ Hàn và Thời Dũng cũng xuất hiện ở hành lang.

 

Tư Mộ Hàn nhìn về nơi lúc nãy Trần Tuấn Tú và Nguyễn Tri Hạ đứng nói chuyện.

 

Thời Dũng nhìn Tư Mộ Hàn, muốn nói lại thôi, những cuối cũng cũng không nói gì.

 

Trần Tuấn Tú thời gian eo hẹp nên vào phòng khám tâm lý một lát rồi ra ngay.

 

Anh ta vừa bước ra thì nhìn thấy Tư Mộ Hàn đang đi ngoài hành lang.

 

Anh ta lộ vẻ kinh ngạc: “Mộ Hàn? Sao em lại ở đây?”

 

Nói xong, anh ta vẻ mặt như bừng tỉnh: “Em và Nguyễn Tri Hạ đến cùng nhau à.”

 

Tư Mộ Hàn không nói gì, giơ tay lên, ra ý bảo Thời Dũng tránh đi một lúc.

 

Thời Dũng quay người đi, trợ lý của Trần Tuấn Tú cũng biết ý mà đi nơi khác.

 

Hành lang vắng vẻ, chỉ còn lại hai người họ.

 

Sắc mặt Tư Mộ Hàn lạnh lùng, nhưng vẫn khác với sự lạnh lùng với những người xa lạ.

 

Anh bình tĩnh nhìn Trần Tuấn Tú chăm chú: “Anh, trước đây em nói với anh rồi, cô ấy là Nguyễn Tri Hạ.”

 

“Anh biết cô ấy là Nguyễn Tri Hạ, tên nghe cũng hay.” Trần Tuấn Tú cười ôn hòa, không khác lúc bình thường là mấy.

 

Tư Mộ Hàn trầm mặc giây lát, giống như đang hạ quyết tâm gì đó, giọng nói bình thản nghe lại có cảm giác hung ác: “Nguyễn Tri Hạ giống với Khương Nhung, nhưng cô ấy không phải là Khương Nhung”

 

Vẻ mặt ôn hòa trên mặt Trần Tuấn Tú cuối cùng cũng biến mất, trợn trừng hai mắt lên hét lớn: “Em im miệng!”

 

Tư Mộ Hàn im lặng, không nói gì nữa.

 

Một lúc sau, Trần Tuấn Tú bình tĩnh lại, lại khôi phục vẻ mặt ôn hòa quen thuộc.

 

“Mộ Hàn, anh quả thật chỉ là tình cờ gặp Nguyễn Tri Hạ thôi.” Anh ta nói xong còn cẩn thận quan sát Tư Mộ Hàn: “Em cũng quan tâm cô ấy phết nhỉ”

 

Tư Mộ Hàn hơi híp mắt lại, giọng nói bình thản: “Cô ấy là vợ em”

 

“Vì sao em phải dùng tên của em trai anh để lừa Nguyễn Tri Hạ?” Trần Tuấn Tú giống như chỉ thuận miệng hỏi thôi nhưng rất nhanh, anh ta lại cười: “Nếu Thành nó mà biết, chắc chắn sẽ tìm em để đòi phí mượn tên”

 

Tư Mộ Hàn nhìn anh ta một lúc lâu, giọng nói trầm xuống: “Anh, Khương Nhung đã bỏ đi lâu rồi, anh cũng nên nghĩ thoáng ra.”

 

Nói xong, cũng không nhìn vẻ mặt thay đổi của Trần Tuấn Tú, anh bước nhanh đi khỏi.

 

 

Nguyễn Tri Hạ đi từ trong phòng điều trị tâm lý ra, trong lòng nghĩ đến chuyện của Tư Mộ Hàn, bước chân chầm chậm.

 

“Bíp!”

 

Chiếc xe đằng sau bấm còi.

 

Người thời nay sao mà ngang ngược thế, cô đã đi sát ven đường rồi, lại còn bấm còi đòi cô nhường đường.

 

Cô bực mình quay đầu lại nhìn, một chiếc xe ô tô màu đen dừng đúng ngay sau lưng cô, cửa sổ xe được hạ xuống một nửa, là khuôn mặt anh tuấn của ‘Tư Gia Thành’.

 

‘Tư Gia Thành’ nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt biếng nhác: “Lên xe đi.”