Chương 154:

 

Thời Dũng nhìn rõ người đấy là Trần Tuấn Tú liền nói: “Cậu chủ, kia có phải anh họ của cậu không?”

 

Tư Mộ Hàn nhìn theo hướng Thời Dũng chỉ, vừa nhìn liền nhận ra Trần Tuấn Tú cả người che đậy.

 

Anh quá quen thuộc Trần Tuấn Tú rồi nên vừa nhìn là nhận ra.

 

Thời Dũng không nghe thấy Tư Mộ Hàn trả lời, còn đang nghi hoặc thì nghe thấy tiếng cửa xe bị mở ra.

 

Tư Mộ Hàn đã xuống xe đi về hướng cửa phòng khám tâm lí, Thời Dũng cũng vội vàng đuổi theo sau.

 

…..

 

Trong phòng tư vấn tâm lí.

 

Bác sĩ nghe Nguyễn Tri Hạ kể, nghiêm túc nói: “Triệu chứng này là một loại di chứng sau tổn thương, điều này có lẽ có liên quan đến những việc trước đây anh ấy trải qua, tình huống này có lẽ là do người thân cận bên cạnh dẫn đến.”

 

Nguyễn Tri Hạ bất giác lặp lại một lần: “Những việc trước đây?”

 

Bác sĩ giải thích rõ hơn cho cô: “Chính là những chuyện có đả kích tinh thần lớn với anh ấy, thường thì có liên quan đến lúc nhỏ hoặc thời thiếu niên, bởi vì hai thời kì này tâm trí còn chưa hoàn toàn trưởng thành, tương đối yếu đuối, nên mới để lại di chứng.”

 

Bác sĩ nói đơn giản thẳng thắn, rất dễ hiểu.

 

Điều này với những điều Nguyễn Tri Hạ nghĩ cũng chẳng khác là bao.

 

Cô không nói hết tình trạng của Tư Mộ Hàn với bác sĩ tâm lí, chỉ là nói chồng mới cưới không thích gặp người khác, quá tách biệt với thế giới bên ngoài.

 

Tình hình của Tư Mộ Hàn ở thành phố Hà Dương là bí mật công khai, nếu như cô nói tình trạng của Tư Mộ Hàn quá rõ ràng, bác sĩ có lẽ sẽ đoán được đó là Tư Mộ Hàn.

 

“Được rồi, cảm ơn bác sĩ.”

 

Nguyễn Tri Hạ cảm ơn bác sĩ rồi đứng dậy đi ra ngoài.

 

Vừa ra ngoài chưa được mấy bước đã thấy hai người đàn ông bước đến.

 

Hai người đàn ông một trước một sau đi về phía này, người đằng trước be bịt kín mít, nhưng thân hình có chút quen mắt.

 

Lúc đến gần, người đàn ông bỏ kính xuống, cho dù trên mặt hay nụ cười hay là giọng nói cũng đều vừa vặn ấm áp.

 

“Nguyễn Tri Hạ, lại gặp nhau rồi.”

 

“Trần Tuấn Tú?”

 

Nguyễn Tri Hạ vẻ mặt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.

 

Cô lại … lại ngẫu nhiên gặp được Ảnh đế Trần!!!

 

Trần Tuấn Tú thu hết biểu cảm của cô vào đáy mắt, cười phá lên: “Sao gặp tôi mà lại kinh ngạc như thế?”

 

Nguyễn Tri Hạ gật gật đầu: “Một tháng ngắn ngủi mà tôi tình cờ gặp anh đến ba lần, tôi thấy tôi có thể đi mua xổ số được rồi đấy.”

 

Nguyễn Tri Hạ cũng không biết lời cô nói có chỗ nào buồn cười mà Trần Tuấn Tú lại đột nhiên bật cười.

 

Trần Tuấn Tú là người nổi tiếng trong giới giải trí, anh ta đi đến đâu cũng có paparazzi đi theo, Nguyễn Tri Hạ thật sự cũng không muốn tình cờ gặp phải anh ta, sợ bị chụp trộm.

 

Nhưng trí nhớ của Trần Tuấn Tú lại rất tốt, hai lần sau đó gặp được cô anh ta đều chủ động chào hỏi trước.

 

Lỡ may bị phóng viên nào đó chụp được, cô nhất định lại được lên trang nhất.

 

Cô còn nghĩ xong được cả tiêu đề bài báo rồi.

 

Ví dụ như “Thiếu phu nhân của Tư gia lén lút hẹn hò với người nổi tiếng trong showbiz” gì gì đó.

 

Nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ rồi.

 

Cho nên, Nguyễn Tri Hạ cũng không muốn nói lâu với Trần Tuấn Tú, cô cười khách sao nói: “Tôi còn có việc, đi trước nhé.”

 

“Tạm biệt.” Ánh mắt Trần Tuấn Tú lướt qua tia hiểu rõ, thái độ vẫn ôn hòa như cũ.