Chương 2910

“Cố Gia Huy, anh luôn nói em thay đổi thế này thế kia nhưng anh có thấy là mình đã thay đổi những gì không?”

Hai tay Hứa Minh Tâm chống eo, đôi mắt to tròn chớp chớp, nhìn Cố Gia Huy vô cùng nghiêm túc.

Cố Gia Huy nghe vậy, lông mày khẽ nhíu lại. Đúng là anh chưa từng suy nghĩ kỹ về chuyện này.

“Anh thay đổi ở đâu?”

“Người bên ngoài đều nói Cố Gia Huy là người rất quyết liệt, thủ đoạn độc ác, người khác nghe danh đều sợ hãi. Nhưng Cố Gia Huy mà em nhìn thấy không phải là người như thế. Anh ấy vô cùng dịu dàng, rất chu đáo tận tâm. Có trách nhiệm, gánh vác mọi công việc, coi trọng tình nghĩa…”

Hứa Minh Tâm vẫn chưa nói xong đã bị Cố Gia Huy cắt ngang.

Anh véo má cô rồi nói: “Anh chỉ đối xử với một mình em như vậy thôi. Ở bên ngoài anh vẫn là Cố Gia Huy khiến người khác đau đầu.”

“Với tính cách trước đây của anh, trong mắt không thể chứa được một hạt cát thì chuyện phản bối như thế này, anh nhất định không thể chấp nhận được. Nhưng anh xem anh hiện giờ đi, anh đã trở nên rất khoan dung, lương thiện rồi. Đây đâu phải là đối với mỗi một mình em mà cả với những người xung quanh anh nữa.

“Hứa Minh Tâm, em cảm thấy thế giới này là lương thiện hay tăm tối?”

“Thế giới này sao? Cô đơ người ra một lát, cô chưa kịp nghĩ quá nhiều đã nói: “Mặc dù lớn lên ở nhà họ Hứa, có nhiều chuyện không vui. Nhưng bọn họ có người ly tán, có người đã chết, oán hận có lớn đến đâu cũng đi vào hết lòng đất thôi. Thế giới này lương thiện bởi vì em gặp được rất nhiều người tốt, có lẽ hạnh phúc của em vấn còn ở phía sau.”

Cố Gia Huy nghe vậy ôm chặt cô vào trong lòng rồi nói: “Em nói đúng, hạnh phúc của chúng ta vẫn còn ở phía sau.”

“Nếu anh không gặp được em thì lúc anh hai nghĩ cách hãm hại anh, có lẽ anh đã phát điên rồi. Anh ẩn mình bốn năm vì anh ấy nhưng có thể đổi lại được gì. Lúc đó em ở bên cạnh anh nên anh mới có thể giữ được chút lý trí cuối cùng khi sắp biến thành loài ma quỷ.”

“Bởi vì em cảm thấy thế giới này lương thiện nên cho dù anh bị thế giới tàn khốc này làm bị thương bao nhiêu lần đi chăng nữa anh cũng cảm thấy nó tốt đẹp.”

“Hứa Minh Tâm anh tin tưởng em nên mới tin tưởng cả thế giới này.”

Câu nói cuối cùng, từng lời từng chữ đều rất rõ ràng, quấn quýt bên tai cô, khiến trái tim cô không khỏi run lên.

“Nếu… nếu em phản bội anh, lừa dối anh thì sao?”

Giọng nói của cô vang lên khe khẽ, thậm chí còn hơi run rẩy.

“Nếu vậy anh sẽ hủy hoại cả thế giới này.”

“Vậy anh sẽ… đối xử với em như thế nào?”

Hứa Minh Tâm cảm thấy mình rất tàn nhân. Cố Gia Huy không trả lời ngay lập tức câu hỏi của cô, ánh mắt anh trở nên sắc hơn, rõ ràng là anh không muốn trả lời câu hỏi này.

“Bỏ qua câu hỏi này, chuyện này không thể có được.”

Cố Gia Huy khẳng định chắc nịch.

“Không được, em muốn biết.” Cô kéo tay áo của anh, cố chấp muốn biết câu trả lời.

Cố Gia Huy nhíu mày sâu hơn, ánh mắt sáng lên một tia nhìn khác lạ.

Giọng anh trở nên trầm khàn khác thường, giọng nói như có sức mạnh níu giữ tâm can cô, khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn.

Hứa Minh Tâm nắm chặt lấy tay áo anh tâm can đau đớn như bị ai xé rách.

“Anh không muốn trả lời những câu hỏi nếu như thế này? Anh không thích chuyện nếu như này. Anh sẽ không để ngày đó xảy ra cũng không để em có cơ hội làm chuyện đó.”

Cố Gia Huy nhìn sâu vào trong mắt cô. Thực ra trong lòng anh đã có đáp án của riêng mình.