Chương 2909

Ngón tay cô chạm vào thứ gì đó, sau đó…

Lâm Thanh Huyền ngây người nhìn sự thay đổi trước mắt, đây là… chào cờ buổi sáng sao?

Lâm Thanh Huyền không khỏi đỏ mặt, mặc dù hai người đã là vợ chồng, có cả con với nhau, cái gì cũng thấy, chuyện gì cũng làm nhưng cô vấn thấy có gì đó không đúng lắm.

Hai người hình như trở nên ngại ngùng hơn rất nhiều.

Lâm Thanh Huyền thở dài một hơi nhưng thấy mừng thầm trong lòng, cũng may Khương Tuấn đang ngủ.

Nếu đang thức, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất định là rất xấu hổ.

Lâm Thanh Huyền lập tức bê chậu nước đi. Khương Tuấn mở mắt, cảm thấy buồn bực về bản thân vô cùng.

Không ngờ anh ta không kìm chế được.

Chuyện đã đến nước nào rồi mà anh †a vẫn còn suy nghĩ những chuyện xấu này.

Đúng lúc Khương Tuấn còn đang tức giận thì Lâm Thanh Huyền đột nhiên xuất hiện anh ta không thể giả vờ vân còn ngủ say được nữa.

Hai người nhìn nhau, không khí trong phòng trở nên kỳ lạ.

Hai người đều hít vào một hơi, không ai nói với ai câu gì, mặt cả hai người cùng đỏ lên.

Cuối cùng… vân là Lâm Thanh Huyền là người lên tiếng trước.

“Anh…anh tỉnh rồi sao? Lúc nào vậy?

Vừa nãy, vừa nãy không phải…”

“Tôi cũng mới tỉnh lại, sao vậy?”

“Không, không có gì.”

Lâm Thanh Huyền thở phào một hơi, có vẻ Khương Tuấn không phát hiện ra.

“Sao cô lại ở đây vậy?”

Khương Tuấn nhớ tới chuyện chính, không khỏi cau mày.

“Cố Gia Huy đưa tôi qua đây.”

“Anh Huy?”

Khương Tuấn không hiểu được tính toán của Cố Gia Huy. Hiện giờ Lâm Thanh Huyền đang là một phần tử nguy hiểm, tại sao có thể để cô ấy đến ở trong nhà họ Cố?

Còn ở bên ngoài, Hứa Minh Tâm cũng đang bám lấy Cố Gia Huy bắt anh giải thích.

“Gọi anh là ông xã đại nhân, anh sẽ nói cho em biết.”

“Anh…” Hứa Minh Tâm tức giận nghiến răng nhưng cô lại rất muốn biết.

Cố Gia Huy đã úp mở với cô suốt cả một buổi tối rồi.

Cô bĩu môi rồi đành phải nói “Ông xã đại nhân, anh nói cho em biết đi, rốt cuộc anh đang giấu điều gì vậy?”

. Cố Gia Huy hài lòng gật đầu, một câu “ông xã đại nhân” này khiến anh thật sự cảm thấy cả người đều vui.

Anh ôm chặt cô vào trong lòng rồi mới nhẹ nhàng nói: “Em đã nghe câu lấy đức báo nhân chưa? Hắc Ảnh bất nhân bất nghĩa trong khi anh là người có tình có nghĩa. Quan trọng hơn hết là vợ chồng bọn họ đang có khoảng cách rất lớn, phải có cơ hội sống chung với nhau.

Khương Tuấn ăn nói khó nghe nhưng là người mềm lòng, thường nói ngược lại với những gì mình suy nghĩ nên dễ làm tổn thương đến người khác.

Con gái lúc tức giận cũng thế nên phải để bọn họ ở cạnh nhau để hai người hiểu nhau.”

“Anh muốn giúp bọn họ sao?”

“Ừ, mấy năm nay anh càng ngày càng mềm lòng.” Cố ThKhương Tuấn bất lực nói, tất cả đều là lây nhiễm từ người phụ nữ này.

“Không, Cố Gia Huy, anh càng ngày càng có tình người. Anh không cảm thấy như thế sao?” Hứa Minh Tâm chớp mắt, cô nói rất nghiêm túc.