“Làm sao.

Nghĩ rằng trèo được lên giường của Kiều Thanh liền một bước từ chim sẻ biến thành phượng hoàng à? Tôi nói cho cô biết, loại hồ ly tinh cùng leo lên giường của một người đàn ông như hai người sẽ không có kết cục tốt đâu.” Đinh Mặc Lan cười khinh miệt ra mặt.
Kiều Mai bên cạnh giống như sự thế giới không loạn, nhảy vào góp vui: “Đúng đấy, leo lên giường một người đàn ông đáng tuổi bố mình, các cô không sợ sẽ gặp quả báo sao?”
Ánh mắt của tất cả nhân viên đồng loạt nhìn về phía Kiều Hạ Linh, có người nhịn không được tỏ vẻ coi thường, cũng có người bắt đầu lời ra tiếng vào nghị luận.
“Thanh niên bây giờ thật đáng sợ.”
“Đấy, tôi đã nói thư ký Lạc và chủ tịch có quan hệ không tầm thường mà các người không nghe.”
“Biến! Rõ ràng là cậu nói bọn họ không thể nào là loại quan hệ đó, giờ lại lật mặt nói là có.

Mau mau đưa tiền lần trước cá cược đi.”
“...”
Tiếng xì xào vang lên không ngừng, trong mắt của vài nhân viên nữ trẻ tuổi lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng vụt tắt.

Kiều Hạ Linh ngồi xuống ghế ở đại sảnh, tay chống cằm, vắt chân nhìn bọn họ tiếp tục ồn ào.
Đinh Mặc Lan và Kiều Mai nhìn nhau, ai cũng thấy được nét đắc ý trong mắt đối phương.
Kế hoạch xem như đã thành công.
“Các người nói xong cả chưa thế?”
Kiều Hạ Linh che miệng ngáp một tiếng, nhàm chán đánh giá đám người chưa biết chuyện gì xảy ra đã lên tiếng.
“Sao vậy? Bị nói trúng tim đen lên không cãi được nữa chứ gì?” Kiều Mai đắc ý vênh váo.
“Để tôi đoán...” Kiều Hạ Linh dừng lại, quét một vòng xung quanh, cuối cùng dừng lại trên gương mặt trắng bóc do đánh phấn của Đinh Mặc Lan, tiếp tục cất lời: “Mục đích thực sự của mấy người là muốn dùng dư luận ép ông ấy cùng bà kết hôn có đúng không?”
Đinh Mặc Lan sắc mặt tái mét.

Cô ta sao lại đoán được?
Ban đầu Đinh Mặc Lan cũng không có ý định làm tuyệt đến mức này nhưng ai bảo Kiều Thanh căn bản không để ý đến cô ta, một hai né tránh.
Lúc trước cô ta chỉ nghĩ Kiều Thanh vì cái chết của người vợ trước nên giảm bớt hứng thú với phụ nữ nên không có ý ép buộc.
Dù sao bên cạnh hắn chỉ có một một người phụ nữ là cô đây thì sớm muộn gì vị trí cô ta hằng mong ước cũng đến tay.
Cô ta chỉ cần giả bộ ở bên cạnh ngày đêm chăm sóc, quan tâm tận tình thì một ngày nào đó trái tim của Kiều Thanh sẽ tan chảy, mở rộng cửa cho cô ta nhảy vào, vị trí Kiều phu nhân cũng là vật trong túi.
Ai ngờ, Kiều Thanh không những nuôi tình nhân bên ngoài mà còn nuôi tận hai người, đã vậy còn là bạn thân của nhau, bộ dáng người nào người nấy đều vô cùng xinh đẹp.
Đinh Mặc Lan tự biết bản thân có mấy phần cân lượng trong lòng của Kiều Thanh, vì thế nếu cô ta cứ nhắm mắt cho qua thì việc Kiều Thanh vứt bỏ cô chỉ là sớm hay muộn.
Đã như thế, chi bằng dùng sức ép của dư luận bắt Kiều Thanh cưới cô, vị trí Kiều phu nhân đến tay, lúc đó chuyện gì cũng dễ làm hơn nhiều, không phải gò bó như hiện tại.
Về phần mấy con hồ ly tinh kia cũng dễ bề xử lý.

Chỉ là suy nghĩ sâu xa như vậy lại bị con nhỏ vắt mũi chưa sạch này đoán trúng.

Xem ra cô đã coi thường tình nhân của Kiều Thanh rồi!
Cũng phải, hai con hồ ly tinh, một con là trợ lý chủ tịch, con còn lại trí thông mình chắc cũng không kém hơn là bao.

“Cô đừng có nói hươu nói vượn, mẹ mới không nhỏ nhen như thế.

Đều tại mấy con hồ ly tinh chuyên môn đi dụ dỗ đàn ông như mấy người mới khiến cho bà ấy khổ tâm, uất ức không chịu được nên mới đến đây tìm hai người nói cho ra lẽ mọi chuyện.

Cô vậy mà còn...” Kiều Mai hai mắt đỏ ửng, tủi thân nói.
Mọi người nhìn thấy vậy đều cảm thấy đồng tình, ánh mắt hướng về phía của Kiều Hạ Linh càng chén ghét.
Tiểu tam bọn họ thấy nhiều nhưng càn rỡ như cô gái này thì bọn họ chưa chứng kiến lần nào, lần này nhìn thấy đúng là mở rộng tầm mắt.
Chính chủ tìm đến tận nơi còn dám kiêu ngạo không coi ai ra gì.
Kiều Hạ Linh quay đầu nhìn về phía của Kiều Mai, từ từ bước đến, vuốt cằm suy ngẫm:
“Để tôi đoán xem, cô hôm nay đến đây chắc là vì Đinh Mặc Lan hứa sẽ giúp cô hoàn thành hôn ước bị bỏ dở với Lăng gia, giúp cô trở thành thiếu phu nhân ở đó có đúng không?”
Đinh Mặc Lan và Kiều Mai đều như bị giẫm phải đuôi, nhảy cẫng lên:
“Cô đừng có mà nói bậy.”
“Thế thì không đúng rồi, tôi trước giờ thích nhất nói thẳng.

Về phần nói bậy thì chính là hai người đấy!”
“Cô...” Đinh Mặc Lan tức giận chỉ tay vào mặt của Kiều Hạ Linh nhưng bị Kiều Mai ngăn lại.

Bọn họ hôm nay đến đây nói lý, chủ yếu để xem thái độ của bố nuôi thế nào, nếu ông ấy vẫn không đồng ý thì mới tính đến đoạn cá chết lưới rách, thông báo với cánh truyền thông về tất cả mọi việc.
Khi đó vì mặt mũi, bố nuôi chỉ có thể lấy Đinh Mặc Lan để làm dịu sóng dư luận, về phần nguồn cơn của tất cả mọi chuyện là Kiều Hạ Linh và Lạc Linh đương nhiên không thể tiếp tục nhởn nhơ ở nơi này nữa, thù lần trước bị bẽ mặt của cô cũng được báo.

Một mũi tên tên trúng hai đích.
Kiều Hạ Linh cười khẽ, quay đầu nhìn về đội trưởng đội bảo vệ thân thiện chào hỏi:
“Chú Trương lại đây chút, cháu có chuyện muốn nhờ.”
Trương Thiên cung kính đi đến, cúi đầu nghe phân phó.
Tất cả những người khác thấy vậy sắc mặt có chút khó coi.
Trương Thiên là ai, đó chính là cánh tay phải đắc lực ở ông chủ, đừng nhìn bình thường hắn ta hiền lành mà nhầm, tên này máu lạnh thực sự, bọn họ chỉ cần đến gần đã không dám thở mạnh.
“Vâng thưa tiểu thư.” Trương Thiên cúi đầu đi ra ngoài, thái độ vẫn cung kính như cũ.
Tiểu thư? Không phải chứ!
Đám người bị xưng hô kia của hắn làm sợ ngây người, đáy mắt liếc về phía Kiều Hạ Linh không cách nào tin tưởng.