Kiều thị dạo thời gian gần đây mới mở một trung tâm thương mại lớn gần trụ sở chính, Kiều Hạ Linh cảm thấy thú vị liền vòi vĩnh đòi bố già cho Lạc Linh nghỉ việc một buổi cùng cô đến tham quan một vòng.
Kiều Hạ Linh cầm lấy món đồ mình đã chọn xong vui vẻ ngồi ở ghế đợi bạn tốt thay xong.
Reng… Reng…
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi.
“Cậu nghe xem ai gọi hộ tớ với.” Giọng nói từ trong phòng thay đồ truyền tới.
Kiều Hạ Linh đặt cuốn tạp chí xuống bàn, cầm lấy điện thoại lên nhìn, thấy người gọi đến là trợ lý Tổng giám đốc, lông mày nhăn lại không vui.
Bố già lại làm sao thế này, không phải đã đồng ý cho cậu ấy nghỉ một buổi đi chơi với cô rồi hay sao, giờ lại có người ở công ty gọi đến làm gì không biết.
“Xin chào, hiện tại...”
“Ôi ký ký Lạc, cô mau đến công ty xem đi.

Cô Đinh cùng với tiểu thư lại đến dưới sảnh gây chuyện.

Bây giờ cả công ty đều bị đám phóng viên bao vây lấy.


Đúng lúc chủ tịch có việc ra ngoài không có ở đây nên tôi chỉ có thể gọi cho cô thôi.” Trợ lý Trương gấp gáp nói.
Cả công ty cũng chỉ có chủ tịch và thư ký Lạc có thể trị được hai người này.

Bình thường ngày nào cũng đến bắt bẻ, hạch sách bọn họ không nói làm gì, giờ còn cầm theo cả một đám phóng viên đến gây chuyện, đúng là chưa gả vào đã vậy, sau này không biết còn muốn gây thêm bao nhiêu rắc rối nữa.
“Cô Đinh? Là Đinh Mặc Lan sao?” Kiều Hạ Linh ngờ ngợ hỏi lại.
“Đúng vậy.

Mà khoan...!Cô là ai thế? Giọng này rõ ràng không phải...”
Chưa để trợ lý Trương nói xong thì Kiều Hạ Linh đã cúp máy, đáy mắt nheo lại suy ngẫm.
Trước đây có nghe bố già nhắc đến một lần về người này, hình như là do mấy năm trước bố già đang lái xe trên đường cao tốc thì có một tài xế xe tải đi ngược chiều ngủ gật tốc độ nhanh lao đến.
Bố già khi đó may mắn tránh được, vết thương không nặng lắm, đúng lúc Đinh Mặc Lan đi ngang qua thấy được liền tốt bụng giúp ông gọi xe cứu thương.
Bố cô đối với hành động như vậy của cô ta rất thưởng thức, sau khi xuất viện liền cho cô ta một số tiền lớn để cảm tạ, đồng thời mỗi tháng đều đúng hạn trợ cấp chi phí sinh hoạt.
Mấy năm nay vẫn một mực duy trì chưa bao giờ trì hoãn.

Nhưng có vẻ vì thế mà khiến cho ai đó tự coi mình rất cao, còn mọc ra một cái dạ dày vương lòng tham không đáy.
Đã vậy, cô cũng muốn đi xem xem mặt mũi của người muốn làm mẹ kế của mình trông như thế nào.
Đặt điện thoại của Lạc Linh xuống bàn, Kiều Hạ Linh vẫy tay gọi nhân viên phục vụ dặn dò mấy việc vặt vãnh rồi cầm túi xách đi ra ngoài.
Khu trung tâm thương mại này so với trụ sở chính rất gần, cô chỉ đi bộ chưa tới mười phút đã đến.
Phóng viên đánh hơi rất nhanh, không cần biết đầu đuôi ngọn ngành thế nào đã ùn ùn kéo tới.
Cổng công ty được bảo vệ trông coi nghiêm ngặt, muốn ra vào cần có thẻ nhân viên lẫn quét mã dấu vân tay nên đám phóng viên không có cách nào trà trộn vào bên trong.
Tuy khó khăn là vậy nhưng không một ai cam lòng rời đi.

Vị hôn thê và con gái nuôi đồng thời đến tận cửa công ty để nháo sự, nói không có chuyện gì ai mà tin cho được.

Đây chính là tin tức sốt dẻo, bọn họ cho dù có phải ăn ngủ tại chỗ cũng nhất quyết phải lấy bằng được thông tin.
Kiều Hạ Linh nhìn đám phóng viên lại thấy phiền, cô không ghét phóng viên nhưng cũng không thể thích nổi.

Đám người này vì chút tin tức giật gân cái gì cũng dám viết, đổi trắng thay đen, chuyện nhỏ cũng bị bọn họ xé thành truyện lớn.
Chuyện hôm nay nếu không được giải quyết thì chả biết bố già ngày mai sẽ lên báo với biết bao hình tượng mới nữa.
Kiều Hạ Linh cầm lấy thẻ nhân viên lách qua đám người, bất chợt cổ tay bị ai đó cầm lấy, theo phản xạ cô vặn ngược tay hắn ta lại, ấn xuống đất.
“Anh muốn làm gì?”
Tên phóng viên đó ăn đau, sắc mặt tái mét vội vã giải thích: “Tôi thấy cô có thẻ nhân viên nên chỉ muốn hỏi thử xem cô có thể đem tôi vào cùng được không thôi.”
Kiều Hạ Linh nheo mắt nhìn tay trái của hắn, đáy mắt lóe nên một tia sáng, vặn ngược lại lấy ra một cục nhỏ màu đen rất mảnh gắn ở mặt trong áo khoác ngoài.
“Đây là thứ gì?” Kiều Hạ Linh cười khẩy, giơ thứ đó lên lớn tiếng hỏi.
Tất cả quay đầu nhìn lại, thấy thứ trên tay của cô, có người liền hốt hoảng cúi đầu, âm thầm đút tay vào trong túi.
“Tôi khuyên mấy người vẫn nên thành thật một chút.” Dưới con mắt chứng kiến của tất cả, Kiều Hạ Linh bóp nát máy ghi âm mini, đáy mắt phát lạnh tuyên bố.
Nói xong liền xoay người đưa ra thẻ nhân viên, bảo vệ kiểm tra một hồi thấy không có vấn đề liền mở cửa cho cô đi vào.
“Tôi đã nói rồi, hôm nay không gặp được Lạc Linh tôi nhất định không về.” Giọng nói chanh chua của Đinh Mặc Lan từ đằng xa đã nghe thấy.
“Nhưng thư ký Lạc hôm nay đã xin nghỉ phép.” Trợ lý Trương khô hết cả cổ, từ nãy đến giờ cô không biết đã nói điều này bao nhiêu lần rồi nhưng hai người này nhất quyết không nghe, nhất quyết đòi gặp người.
Đinh Mặc Lan có chút khát nước, vắt chân ngồi xuống, cầm lấy ly thủy tinh uống cạn nước trong đó, sau đó nghĩ đến cái gì liền tức giận, cầm lấy cái ly đập vỡ xuống đất, hung hăng quát tháo: “Vậy thì kêu cô ta cút về đây.”
“Cút về? Quyền uy của cô Đinh đây cũng to lớn thật đấy!”

Kiều Mai bên cạnh nhìn thấy Kiều Hạ Linh, hai mắt tỏa sáng, có chút hả hê giật tay áo của Đinh Mặc Lan nói nhỏ: “Mẹ, chính là cô ta - bạn thân của Lạc Linh.”
Đinh Mặc Lan quay đầu, nghi ngờ hỏi lại: “Thật là cô ta.”
Kiều Mai gật đầu cam đoan: “Chắc chắn.”
“Đúng là đi mòn gót dép tìm không thấy, lúc tìm được lại không tốn chút công sức nào.”
Kiều Hạ Linh cảm thấy thú vị nhướn mày: “Nói vậy cô Đinh đây cũng đang tìm tôi sao?”
Cô ta nhếch môi đi đến, vung tay muốn cho Kiều Hạ Linh một tát nhưng bị cô nhẹ nhàng tránh được.
“Thân thủ tệ như vậy cũng muốn vào nhà họ Kiều.

Cô Đinh này, ai cho cô số can đảm đó thế?”
“Hừ! Mày quản được tao.” Đinh Mặc Lan khinh thường, hừ lạnh nói.
Kiều Hạ Linh nghịch đuôi tóc, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đảo quanh thích thú như đang nhìn một tên hề đang nhảy nhót.
“Vậy tôi cũng muốn xem không có sự đồng ý của tôi ai dám cho cô bước vào Kiều gia nửa bước.”