“Lấy cho tôi cốc nước.” Một người phụ nữ ngồi bắt chéo chân ở dưới sảnh Kiều thị tập đoàn, hất cằm sai khiến tiếp tân.
Tiếp tân giận không dám nói, chỉ có thể cắn răng hầu hạ.

Ai bảo người này chính là vợ chưa cưới của ông chủ bọn họ, nữ chủ nhân tương lai của Kiều thị.
Kiều Mai bên cạnh lôi kéo tay của Đinh Mặc Lan, làm nũng nói: “Mẹ dạo này dùng gì mà da mặt đẹp thế? Mau mau giới thiệu cho con đi, chứ dạo này con thức đêm, da mặt hỏng hết rồi đây này.”
“Nhớ không nhầm thì phu nhân tương lai mới có ba mươi mốt tuổi đi, hơn tiểu thư có chín tuổi, vậy mà tiểu thư gọi mẹ ngọt sớt.

Thật là...” Một tiếp tân cúi xuống thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh.
Đinh Mặc Lan nghe Kiều Mai nói vậy, dù có không tình nguyện cỡ nào cũng phải lấy ra lọ kem đắt tiền bản thân vừa mới mua chưa dùng được bao lâu đẩy sang.
Bản thân cô ta cũng chỉ là Đinh gia thứ nữ, địa vị vốn dĩ không cao lắm, nhưng ai bảo cô ta mệnh tốt, trong lúc vô tình cứu được ông chủ của Kiều thị một mạng, theo đó mà đổi đời.
Kiều Thanh đối với vấn đề tiền bạc trợ cấp cho cô ta còn tính có thể nhưng số đó nếu muốn dùng để mua đồ hiệu đắt tiền cũng chả thấm vào đâu.
Tuy nhiên về phương diện tình cảm thì lại vô cùng lãnh đạm, gần như coi cô như không khí, suốt hai năm nay, cô luôn tìm cách thúc đẩy quan hệ, nhưng Kiều Thanh cứ như quả bóng xì hơi, chọc thế nào cũng không thủng.
Quan hệ của bọn họ cứ mập mờ như vậy đến nửa năm trước đây, cảm thấy số lần gặp mặt với Kiều Thanh ngày càng ít nên Đinh Mặc Lan đã đánh liều tiếp nhận phỏng vấn, đánh ý nói bản thân và Kiều Thanh đang trong quá trình tìm hiểu nhau để thăm dò thái độ của đối phương.

Đáng vui mừng là Kiều Thanh không hề đứng ra phản đối nhưng cũng không công nhận, nhưng thế đã là quá đủ rồi.

Tin đồn theo đó lan rộng mỗi lúc một xa, mỗi lúc một khoa trương.
Đinh Mặc Lan dưới ngòi bút điêu luyện của cánh nhà báo ngay lập tức từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, là phu nhân tương lai của Kiều gia, một trong tứ địa gia tộc của Giang thành.
Mới đầu Đinh Mặc Lan trong lòng có quỷ nên còn sợ sệt nhưng lâu ngày bị người ta gọi bằng cái tê tên này đã khiến cho cô ta nảy sinh lòng tham, đem danh xưng Kiều phu nhân này biến thành vật trong túi, thoải mái hưởng thụ đặc quyền mà nó đem lại, bao gồm cả việc đến Kiều thị ra oai.
Nhưng cũng vì vậy mà sức ép trên vai của cô ta ngày một lớn.

Đinh Mặc Lan đã ba mươi mốt tuổi, qua lớp trang điểm vẫn còn rất xinh đẹp nhưng nếu cởi bỏ nó ra, cô ta vẫn là một người phụ nữ bình thường đang bước vào tuổi bắt đầu có những nếp nhăn nơi khóe mắt.
Kiều Thanh đương nhiên không còn trẻ, nhưng người ta có tiền, có quyền, chỉ cần vẫy tay một cái liền có bó lớn các cô em trẻ đẹp xếp hàng muốn làm vợ.

Còn Đinh Mặc Lan, nếu bỏ đi tầng quan hệ với Kiều Thanh thì cô ta ở Giang thành này chả là cái đinh han gì cả.
Cho nên nếu cứ kéo dài không hồi kết như vậy thêm vài năm nữa, dù có ơn cứu mạng áp trụ cũng khó có tác dụng gì nhiều.
Cũng vì Kiều Thanh không để ý đến cô ta nên tiền trên tay của Đinh Mặc Lan vốn không dư dả gì, lọ kem kia là cô ta chắt bóp từng chút một mua tới, giờ bị Kiều Mai lấy đi rồi, lòng đau như rỉ máu.
Có điều mở miệng đòi lại thì quá không hào phòng, nói cho cùng thì Kiều Mai dù chỉ là con nuôi nhưng cũng là đứa con duy nhất của Kiều Thanh có, thế nào đi chăng nữa thì trước khi có được đứa con của riêng mình cô ta vẫn phải nhịn xuống.
Cùng lắm sau này bọn họ có con, cô ta liền đuổi đứa con hoang này ra đường, cho nó biết thế nào là tôn ti trật tự.
“Trợ lý Trương, chị vào đây em nhờ chút.” Lạc Linh vẫy tay với người phụ nữ trung niên đang cầm theo một tập tài liệu và ly cà phê trên tay.
Trương Hồng thở hổn hển dừng lại: “Em đợi chị một chút, chị đem cà phê cho phu nhân đã rồi quay lại liền.”
“Phu nhân?” Lạc Linh nheo mắt, tiến đến lan can nhìn xuống đại sảnh, thấy hai thân ảnh đang cười nói vui vẻ bên dưới, ánh mắt sầm lại.
Cô tiến đến thang máy, ấn nút xuống tầng trệt, guốc cao gót vang lên hai tiếng một trước một sau rồi dừng lại.
Kiều Mai ngẩng đầu, nhìn thấy người đến là Lạc Linh, có hơi sợ sệt cười gượng.

Vụ lần trước bị Lạc Linh dạy dỗ ở bữa tiệc cô ta vẫn còn nhớ rất rõ, cũng ý thức được địa vị của bản thân trong lòng của bố nuôi so với vị thư ký đi theo ông từ nhỏ đến lớn này cách xa nhiều lắm.
Đinh Mặc Lan nhìn Kiều Mai sợ sệt như vậy thì cười thầm trong lòng, thản nhiên nhìn vào thân hình quyến rũ đ ẫy đà của Lạc Linh, đáy mắt dấy lên một tia ghen ghét nhưng vẫn cố gắng áp xuống, nở nụ cười mà cô ta cho là thân thiện nhất chào hỏi: “Tiểu Linh đấy à, em xuống đây có việc gì thế?”
Tiểu Linh? Bọn họ thân thiết đến mức độ này rồi cơ à?

Da mặt dày như thế, cô cũng thay Đinh Mặc Lan cảm thấy ngại ngùng.

“Cô Đinh, nơi này là Kiều thị, một người ngoài như cô không có quyền sai khiến nhân viên ở đây.

Tôi mong lần này là lần cuối cùng, nếu có lần sau tôi sẽ nhờ đến sự can thiệp của bảo vệ.” Lạc Linh lạnh lùng nói, ý tứ đuổi người rõ ràng.
Những người xung quanh nghe vậy, không dám lớn tiếng hoan hô, chỉ có thể thầm thì bàn tán, hai mắt phát sàng nhìn về vị cứu tinh.
Gương mặt trát đầy phấn của Đinh Mặc Lan đỏ lên, cô ta tức giận nắm chặt tay, gằn từng chữ: “Tiểu Linh à, làm việc đừng lên cứng nhắc quá, bằng không chính là tự chặt đứt đường lui cho mình đấy.”
Lạc Linh khinh bỉ nhìn hai kẻ ăn bám trước mắt, đưa tay ra hiệu, bảo vệ ngay lập tức chạy đến.
“Là các người tự đi hay muốn tôi bảo họ mời ra ngoài.” Vừa nói cô vừa hất cằm chỉ vào năm người bảo vệ đứng thành một hàng thẳng đang đợi lệnh.
Đinh Mặc Lan nghiến răng, không cam lòng cầm lấy túi xách đẩy cửa đi ra ngoài, chưa đi được mấy bước thì lại nghe thấy Lạc Linh đằng sau phân phó cấp dưới:
“Lần sau người không phận sự không được cho vào, nếu cố tình, các anh hãy “mời” bọn họ ra đúng cách.

Hiểu rồi chứ?”
Một bảo vệ trong đó vẫn còn do dự không quyết: “Nhưng nếu...”
Lạc Linh quay đầu nhìn anh ta, kiêu ngạo trả lời: “Có vấn đề gì tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.”
Lạc Linh ấn thang máy đi lên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi mà người có quyền hành lớn nhất đang chăm chú làm việc.
Lạc Linh từ từ bước đến, kéo ra cánh tay của Kiều Thanh, tịch thu toàn bộ chỗ ảnh trên bàn ra ghế sofa xem một mình.

Kiều Thanh lộ ra vẻ mặt cưng chiều, ôm lấy cô từ đằng sau, bên tai cô không ngừng thổi gió: “Sao vậy? Ghen à?”
Lạc Linh không thèm để ý đến hắn ta, tiếp tục xem hình lúc nhỏ của Kiều Hạ Linh, thi thoảng lại không nhịn được cười phá lên.
Kiều Thanh chua lòm: “Người đời nói không sai, ăn được rồi liền không còn quý trọng mà.”
Lạc Linh: “...” Trước đó sao cô không biết người này có mặt vô liêm sỉ như vậy nhỉ?
Thấy bé con vẫn không chịu để ý đến mình, lão già nào đó chỉ có thể tiếp tục xuống nước: “Bảo bối, không phải chính em nói tin đồn đó không được đính chính à? Sao giờ nói giận là giận vậy?”
“Cháu thích có được không?”
Kiều Thanh: “...” Được, bảo bối nhà hắn nói gì cũng đúng.
“Việc bàn bạc với Cố Thịnh lần trước chú tính sao?”
“Tạm coi như thuận lợi.”
“Thế chuyện đính hôn kia...” Tín vật của Cố gia Hạ Linh cũng cầm rồi, đính hôn cũng chỉ là việc sớm muộn, kéo dài quá không được hay cho lắm.
“Từ từ đi, bẹ cải anh chăm sóc hơn hai mơi năm mới lớn cho chút xíu đã bị một cơn heo già gặm đi, anh không cam lòng.”
“...”