Rầm...
“Cố Thịnh, cậu đây là có ý gì? Thỏa thuận của chúng ta lúc đầu không có nói cậu được phép tiếp cận con gái tôi.” Kiều Thanh tức giận đập bàn.
Từ ban đầu ông đã nghi ngờ việc Cố Thịnh đề nghị hợp tác có vấn đề nhưng suy đi tính lại giấy trắng mực đen vẫn còn đó, điều khoản không có trá, người cũng là thật.
Suy đi tính lại, thấy thật sự không có chuyện gì mới đồng ý hợp tác.
Nào ngờ người ta không muốn lừa ông mà là muốn lừa đứa con gái bảo bối mà ông yêu thương bao nhiêu năm.
Cục tức này ông làm sao có thể nhịn.
“Đúng vậy.” Cố Thịnh thản nhiên trả lời.
Kiều Thanh: “...” Đúng cái rắm ấy mà đúng.
Ông qủa thật muốn nhảy lên chỉ vào mặt hắn chửi thô t ục một câu, có điều người trước mắt anh tuấn lịch sự, khí tức bất phàm, ông thân là cha của Hạ Linh cũng không thể yếu thế.
Dù cho không gả đi nữa thì chút mặt mũi này vẫn phải giữ, quyết không để tên này có cơ hội khinh thường.
Cố Thịnh cầm ly trà nhấp một ngụm, thưởng thức mùi hương tự nhiên thanh mát, hài lòng gật đầu.
Kiều Thanh: “...” Con mẹ nó, tiếp tục diễn, ông muốn xem tên ranh con này diễn được lâu hay ông nhịn được lâu.
Nhất thời, không khí trong phòng trở nên nhưng trệ, hai người mắt đối mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu thua.
Lạc Linh ở bên ngoài sốt ruột đi qua đi lại, một chốc lại ghé tai vào cánh cửa nghe ngóng nhưng cửa ở đây có khả năng cách âm khá tốt, thứ gì cũng không nghe được.
Biết thế cô thà chọn cho hai người này chỗ vỉa hè cho rồi, vừa ngăn được hai người gây chuyện lại còn có thể nghe lén.
“Không có việc gì thì tôi về trước.
Còn nữa, tôi cảnh cáo cậu lần đầu cũng như lần cuối, đừng đến gần con bé thêm lần nào nữa, nếu không chuyện hợp tác trước đó của hai bên coi như hủy bỏ toàn bộ.” Kiều Thanh xoay người, tay vừa chạm đến nắm cửa thì người đang yên tĩnh ngồi trên ghế bỗng cất tiếng:
“Đông thành Ninh gia, Ninh Mộ Tuyết.”
Kiều Thanh nghe đến cái tên này thì sững người, không dám tin nhìn lại, ông chạy đến nắm lấy cổ áo Cố Thịnh kéo lên, hai mắt đỏ bừng gặng hỏi:
“Sao cậu biết được cái tên này.”
Cố Thịnh không lập tức trả lời mà cầm lấy tay của Kiều Thanh kéo ra, bình tĩnh đáp:
“Con đã đến thăm mộ của bà ấy, quả thật Linh Linh giống bà ấy đến bảy tám phần, đều rất xinh đẹp.”
Cố Thịnh sững người, buông tay, thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Thật không ngờ sau bao nhiêu năm, người thứ nhất nhắc đến tên của em ấy trước mặt hắn lại chính là Cố Thịnh.
“Bà ấy có tốt không?” Kiều Thanh sững lại một lúc mới gian nan mở miệng.
“Sau khi bà ấy chết đã được người nhà chôn giữa một vườn hoa lớn, thập phần xinh đẹp.”
Tính bọn họ vẫn còn chút lương tâm, để cô ấy chết được yên ổn.
Mà tính ra ông so với bọn họ lại càng không có lương tâm, em ấy chết được hơn hai mươi năm, ông vậy mà đến mộ của em ấy vẫn chưa từng tới dù chỉ là một lần.
Mộ Tuyết ở dưới đó chắc thất vọng vì ông lắm, suy cho cùng nếu năm đó không phải ông mặt dày theo đuổi thì cuộc đời của em ấy đã không rơi vào tình cảnh như năm đó, chết không nhắm mắt, đến cả việc nhìn thấy con gái lần cuối cũng không làm được.
Kiều Thanh cố nín những giọt nước mắt chua xót, lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, vô cùng cảnh giác nhìn Cố Thịnh: “Cậu rốt cuộc là ai?”
Người này so với ông lại càng nhiều bí ẩn, thân phận không rõ, xuất thân không rõ, cứ vậy ở Giang thành, dùng mười năm ngắn ngủi để chen vào nắm quyền nơi này, việc mà trước đây ông phải mất đến mười năm lăm.
“Người có thể giúp ngài đạt được tất cả mục đích, bố vợ.” Cố Thịnh đặt tay lên vai của Kiều Thanh, hạ giọng xuống thật thấp.
Kiều Thanh hất tay hắn ta, đứng phắt dậy.
“Thù của tôi không cần bán con gái để trả.”
“Bố vợ, có phải ngài hiểu lầm gì đó không? Tôi không phải đang thương lượng mà là thông báo.” Cố Thịnh nhìn ông, đôi mắt đó phải gọi là quá mức lạnh lẽo, không có chút cảm xúc nào.
“Cậu...”
Đôi mắt này ông đã nhìn thấy ở đâu đó, còn cả cảm giác áp bách đó nữa, thật sự rất quen thuộc.
Kiều Thanh nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm vào Cố Thịnh, những đường nét mơ hồ trong đầu dần dần dung hợp lại, tạo ra một bóng người, dù cho vẫn mơ mơ hồ hồ nhưng đại khái có thể nhận dạng.
Kiều Thanh chỉ tay vào Cố Thịnh, đôi mắt có phần hoảnh loạng, không chắc chắn nói:
“Cậu là cậu thanh niên năm đó?”
Cố Thịnh đứng im, không phản đối cũng không thừa nhận.
Thì ra là thế...!Thì ra là thế...
Bảo sao từ lần đầu tiên ông nhìn thấy Cố Thịnh đã cảm thấy có nét quen thuộc.
Hóa ra...
Nếu là cậu ta thì chả trách lại đối với con gái ông rễ tình cắm sâu.
Nhớ năm đó, lúc ông và cảnh sát tìm đến, tất cả đám bắt cóc đều bị giết chết, một đao cắt qua động mạch chủ, chết không nhắm mắt.
Cả nhà kho rộng lớn đó chỉ còn lại hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau.
Cậu thanh niên cả người đều là máu, da thịt bong tróc, thậm chí còn có chỗ bị thối rữa nhưng Cố Thịnh vẫn ôm lấy Hạ Linh không buông, giữ chặt lấy con bé như bảo bối trân quý nhất, dù cho ý thức mơ hồ, không phân biệt được nữa cũng dứt khoát không cho ai đến gần.
Tay chân không dùng được liền dùng miệng cắn, mà răng của tên này không phải dạng vừa, cắn xuống nhất định thấy máu, hung ác hơn còn sâu đến mức nhìn thấy cả xương.
Cuối cùng vẫn phải tiêm thuốc an thần liều thật mạnh mới khiến cho cậu ta ngất đi.
Nghĩ đến chuyện đó, tay trái ông lại ẩn ẩn đau nhói, vết sẹo năm đó tên nhóc này cắn vẫn còn.
“Bố vợ, con không có ý định nhường cô ấy về cho ngài.”
“Nếu tôi dứt khoát không đồng ý thì sao?”
Cố Thịnh nhàn nhạt nhìn ông, đáy mặt lạnh toát, mở miệng nói ra một chữ: “Cướp.”
Kiều Thanh: “...” Con mẹ nó, đúng như tên khốn nạn này nói, hắn đến đây rõ ràng chỉ muốn thông báo cho ông một tiếng.
“Cậu đắc ý cái gì? Con gái tôi lại chưa chắc đã thích cậu.” Kiều Thanh già mồm nói.
“Cuối cùng, nam nhân này dù là lần đầu tiên, lần thứ hai, hay lần thứ ba đều thuộc về tôi, và những lần sau này cũng vậy...” Cố Thịnh bật lại đoạn ghi âm nói chuyện giữa Kiều Hạ Linh và Lăng Lan hôm đấy cho bố vợ tương lai nghe.
Kiều Thanh: “...” Con gái ông coi như hết đường cứu chữa.
“Cô ấy thích tôi nhiều hơn ngài nghĩ.” Cố Thịnh chắc như đinh đóng cột nói.
Kiều Thanh: “...” Ông vậy mà nhất thời không cách nào phản bác được.
“Với lại của hồi môn của Cố gia cô ấy đã nhận rồi, là nhẫn gia truyền do chính tay ông nội tôi tặng.” , nói xong còn nhớ đến cái gì, tiếp tục bổ sung, “Chiếc nhẫn đó đời đời chỉ truyền cho dâu trưởng.”
Kiều Thanh: Lần thứ n phụt máu.
Mẹ nó, đến cả gia trưởng của người ta cũng gặp rồi, vật định tình cũng đã nhận, nếu hôm nay Cố Thịnh không nói thì con gái còn định giấu ông đến tận bao giờ?
“Quên nữa...”
Kiều Thanh đưa tay ngăn cản: “Cậu không cần nói, tôi đã biết.”
Mẹ nó, nếu tên nhóc này còn tiếp tục, ông sợ nhất thời không khống chế được bản thân đem cả hai người ra tẩn một trận.
Khụ...
Có thể thân thủ ông so với Cố Thịnh không tốt bằng nhưng nhìn trình độ cưng chiều của tên này đối với Hạ Linh, chỉ sợ bảo hắn để ông đánh đến cha mẹ cũng không nhận ra làm điều kiện gả con gái tên này có khi vẫn bằng lòng.
Phải, nếu đã biết được Cố Thịnh chính là cậu thanh niên năm đó thì thân phận của hắn, ông cũng đã biết.
Người thừa kế của Cố thị, tương lai sẽ nắm trong nắm tay một nửa nền kinh tế của toàn bộ đất nước.
“Khụ...!Chúng ta vẫn vào chính sự đi.” Kiều Thanh ho một tiếng, trở lại dáng vẻ đứng đắn thường ngày.
“Được.
Vậy thì lúc đó chúng ta...”
“Kế hoạch này không tồi.
Có điều lúc đó Lạc Linh và Kiều Hạ Linh bên kia...” Kiều Thanh căng da đầu suy nghĩ.
“Bên Hạ Linh tôi sẽ xử lý, về phần Lạc Linh...!Đó là việc của ngài, bố vợ.”
Kiều Thanh: “...” Có cần tuyệt tình như vậy không? Dù sao tính ra bọn họ cũng là người cùng trên một chiếc thuyền họa nạn có nhau.