Đứng trước cánh cửa phòng sang trọng, Kiều Hạ Linh đưa tay lên rồi lại thụt tay xuống.
Bố già hôm nay gọi cô đến đây chắc chắn là muốn tình sổ chuyện hôm cô trốn buổi hôn lễ hôm trước, giờ mà vào cô không bị xẻo mất một tầng thịt mới lạ.
Hay là bỏ trốn nhỉ?
Không được...!Không được...
Bố già xấu tính chắc chắn sẽ tìm được, lúc đó chuyện lại càng tệ hơn bây giờ.
Chết tiệt! Rốt cuộc cô phải làm sao đây? Ai đến cứu cô cái coi.
Mà khoan đã, cô có gì phải sợ, rõ ràng lão già thối đuối lý trước, khi không lại sắp xếp xem mắt cái gì, lại còn với ông chú hơn cô tận tám tuổi.

Già như vậy rồi mang về nhà còn chả biết hàng họ có dùng được không nữa.

- Kiều Hạ Linh bĩu môi nghĩ thầm.
Nói thì nói vậy nhưng mà chân ơi, mày có thể can đảm lên chút được không? Tao mới hai mươi tuổi thôi chứ có phải bảy tám mươi tuổi đâu mà mày cứ run như tao bị viêm khớp vậy hả? Đúng là đồ không có tý tiền đồ nào cả! - Kiều Hạ Linh khóc hết nước mắt nhìn bàn chân run rẩy đến cứng nhắc của mình.
...
“Cậu nhớ phải đến xin lỗi bố cậu đàng hoàng đấy!” Lạc Linh căn dặn.
“Để vài hôm nữa rồi tớ đi có được không?” Kiều Hạ Linh hai mắt long lanh đáng thương nhìn bạn thân đang bận bịu giúp mình gấp quần áo.
Lạc Linh quay người lại, cười như không cười nói:
“Cậu nói xem.”
Kiều Hạ Linh: “...”
Hừ!
Lạc Linh xấu xa.

Kiều Thanh xấu xa.

Tâm hồn cô yếu đuối mỏng manh thế này mà hai người họ nỡ lòng nào làm tổn thương nó sâu sắc vậy chứ?
Xem ra không xuất đại chiêu là không được rồi!
Kiều Hạ Linh cười gian bước lên hai bước, tay trái đưa lên đến khi chỉ còn cách cánh cửa khoảng một đốt ngón tay, cổ tay hơi dùng lực làm động tác như đang gõ.

Tay còn lại không quên thò vào trong túi xách lấy ra điện thoại ra quay lại.
Để cho chân thực, cô đứng ở đó thêm một lúc, người bên trong hoàn toàn không có dấu hiệu đáp trả mới dừng video gửi cho bạn tốt.
Hì hì...
Kiều Hạ Linh nhìn tài khoản có thêm vài con số không ở đằng sau, liền lộ ra vẻ mặt gian manh cùng nụ cười nham hiểm.
Lạc Linh, tớ xin lỗi trước nhá! Tiền của cậu mượn dùng một thời gian, đợi sau này qua cơn sóng gió rồi mình trả lại cậu sau.
Trong phòng, hai người đang ngồi nói chuyện, giọng nói cùng mùi hương nam tính của người đối diện k1ch thích mọi giác quan trong cơ thể, làm cô căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ, chỉ có thể bị động đáp vài câu.
Đúng lúc này, nhạc chuông điện thoại vang lên đánh vỡ bầu không khí nặng nề.

Lạc Linh không đề phòng mở điện thoại ra xem, khi nhìn thấy nội dung bên trong là gì, ánh mắt hơi đổi một chút nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tin nhắn rác thôi ạ! Chú đừng để tâm.” Cô vội vã úp xuống như không có chuyện gì xảy ra.
Có điều Kiều Thanh là ai chứ, chỉ cần nhìn một động tác mất tự nhiên của cô là đủ hiểu.
“Bảo nó vào trong đi.” Kiều Thanh lạnh nhạt ra lệnh.
“Chuyện này...” Lạc Linh khó xử nhìn ra cửa.
Kiều Thanh không một tiếng động rút ra điếu xì gà đưa đến bên miệng, Lạc Linh theo bản năng cầm lấy bật lửa giúp hắn châm thuốc.
Một áp lực vô hình giống như bao trùm lấy căn phòng, ép cho Lạc Linh đến mức không thở nổi, cơ thể tự động rơi vào trạng thái phòng vệ, cứng nhắc tại chỗ.
Ký ức của lúc nhỏ ùa về, áp lực đó, ánh mắt đó, dù có bao nhiêu năm trôi qua vẫn không hề thay đổi, có chăng cũng chỉ là càng ngày càng uy nghiêm và nguy hiểm hơn xưa.


Lạc Linh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại cảm xúc, lấy ra điện thoại gọi cho Kiều Hạ Linh.
“Alo.”
“Lạc Linh, cậu gọi tớ có chuyện gì thế?”
“Tớ và bố cậu đang ở trong phòng.”
“Ta cho con ba mươi giây, nếu không có mặt trong phòng thì tự lĩnh hậu quả.”
Miệng đột nhiên bị một bàn tay to lớn che lại, bên tai là giọng nói nam tính quen thuộc, cơ thể Lạc Linh vừa thả lỏng một chút lại lần nữa căng cứng.
Rầm.
Cửa phòng bị đá bay, Kiều Hạ Linh giận dữ xông vào bên trong.

Khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của hai người trong phòng, đáy mắt như nứt ra, ngọn lửa giận dữ nháy mắt đạt đến cực hạn.

Cô chạy nhanh nhảy lên bàn, đưa chân lên đá thẳng về bàn tay đang bịt lấy miệng của Lạc Linh.

Kiều Thanh thấy vậy chỉ nhẹ cười, đẩy nhẹ Lạc Linh một cái rồi thu tay lại.
Chân của Kiều Hạ Linh không có điểm dừng, xoạc rộng trên bàn, vốn bình thường động tác này không khó nhưng bên dưới vẫn chưa khỏe hẳn nên đau đến mức làm cô suýt chút nữa kêu lên thành tiếng, may mà cô vẫn cố nhịn xuống được.
Lạc Linh thấy tình hình không ổn liền nắm lấy tay bạn tốt lay nhẹ nói:
“Tớ không sao.”
Sau đó nhanh chóng đỡ Kiều Hạ Linh dậy, dùng thân mình che chắn để Kiều Thanh không nhận ra điểm bất thường.
“Yên tâm đi, ta chưa làm gì con bé.”
Kiều Hạ Linh đau đến nghiến răng, hung tợn nhìn Kiều Thanh, cố gắng dùng vẻ mặt giận dữ để che lấp.

“Cái gì mà chưa làm gì? Bố không thấy cậu ấy sợ thành như vậy hay sao hả? Nhỡ may bị dọa ngốc rồi sao?” Kiều Hạ Linh đau lòng xoa tay Lạc Linh, sau đó xoay người lấy xì gà trên miệng của ông dụi đi, ánh mắt lên án chỉ trích.
Kiều Thanh: “...” Hắn sao lại đẻ ra một đứa con gái thế này không biết nữa.
“Bố có đẻ được đâu, con là do mẹ đẻ ra đấy chứ!”
Cô lộ ra vẻ mặt như nhìn thấu tất cả, cười đểu nhìn ông bố già lè lưỡi và nhún vai một cái.
Kiều Thanh: “...”
“Khụ.

Nói đến chuyện chính đi.”
“Chuyện chính không phải là bố đã tổn thương bạn tốt nhất của con à?”
“Đừng có mà đánh trống lảng.

Hôm trước ta kêu con đi xem mắt sao lại trốn?”
“Trời hôm nay mới đẹp làm sao!”
Lạc Linh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả bộ không nghe thấy gì quay mặt ngắm trời đất bên ngoài tấm cửa kính trong suốt.

Mây đen thì ùn ùn kéo đến, mưa xối xả từng cơn, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi do tắc đường và ngập lụt.

Đúng là trời hôm nay đẹp đến nao nức lòng người!
Đùng...
Tiếng sấm vang vọng cả một vùng trời, Kiều Hạ Linh chột dạ cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau.
“Hình như trời hôm nay đẹp giống lòng bố hiện tại.” Kiều Hạ Linh nháy mắt sửa lại.
Lạc Linh: “...”
Kiều Thanh: “...”
“Chiều nay con đi với ta qua bên đó xin lỗi.”
Tính vậy, nếu con gái không muốn, hắn cũng không ép, dù sao vốn chỉ định để cho hai đứa biết mặt nhau, thành được là tốt, không được thì hắn cũng không muốn miễn cưỡng.
“Con không thèm.


Ba mươi tuổi, già đến mức đó rồi hàng họ còn dùng được đâu mà cưới về làm gì? Không lẽ làm cảnh hả? Con có lấy thì cũng phải lấy mấy em kém tuổi xinh tươi năng lực tốt cực kỳ.”
Lạc Linh giât đuôi áo của Kiều Hạ Linh, chớp chớp mắt ra hiệu.

Kiều Hạ Linh không hiểu gì, vẫn hồn nhiên hỏi lại:
“Cậu thấy tớ nói đúng không?” Sau đó còn đáp trả bạn tốt bằng cái nháy mắt tương tự.

Lạc Linh đỡ trán, muốn hôn mê ngay tại chỗ, cô ngồi chỗ này còn cảm nhận được khí lạnh từ phía đối diện truyền đến, không lẽ cậu ấy không cảm nhận được gì sao?
“Con cảm thấy ba mươi tuổi đã rất già sao?”
Kiều Hạ Linh lúc này mới nhận ra có điều không đúng, vội vã mỉm cười chữa cháy.
“Không hề! Rất dẻo dai, càng già càng dẻo dai.”
Kiều Thanh hừ lạnh một tiếng, nhìn con gái nghiêm túc nói:
“Tóm lại tối nay con cùng ta qua bên đó.”
“Vâng.” Kiều Hạ Linh ỉu xìu đáp.
Đợi đến khi Kiều Thanh rời đi, Kiều Hạ Linh mới quay qua chỗ của Lạc Linh phàn nàn.
“Rõ là vậy đúng không? Thấy bảo ba mươi năm không có bạn gái, chỗ đó có thể bình thường mới lạ ấy.

Tớ thấy thay vì đi xem mắt thì bố lên giới thiệu để tớ khám cho anh ta thì hơn.”
Lạc Linh: “...”
“Cậu nói xem sao đàn ông lại khó hiểu vậy nhỉ? Bố tớ cũng thế đấy! Từ hồi mẹ tớ mất cũng hai mươi năm rồi còn gì mà có thấy bên cạnh ông ấy có thêm người phụ nữ nào đâu.

Tớ kêu để tớ kiểm tra cho mà bố tớ không chịu.”
Lạc Linh: “...” Không lẽ đây là niềm khao khát của một bác sĩ nam khoa chưa được khám lần nào trong truyền thuyết sao?
Lạc Linh đút một miếng thịt vào miệng của bạn tốt, tránh cho cô tiếp tục nói ra mấy lời thót tim..