Kiều Hạ Linh ôm bụng đang réo liên hồi, đầu xù nhô lên, ngáp dài một tiếng bước chân xuống giường. Đêm hôm qua ngủ không tệ nên tình thần khá thoải mái, cô vươn vai, lắc đầu, làm mấy động tác thể dục nhẹ nhàng buổi sáng rồi mới đi vào trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Có điều, lúc soi gương lại phát hiện có điều không đúng. Vết màu đỏ quen mắt trên cổ lại là thứ gì?

Kiều Hạ Linh vạch cổ áo ra xem, hai mắt không dám tin nhìn bản thân trong gương. Đệt, bộ dạng hiện tại của cô không khác gì vừa mới đi lăn giường với đàn ông về. Vội vã cởi cả áo ngủ, cả gương mặt nháy mắt tối thui, từ cổ kéo đến bắp đùi, không chỗ nào không có dấu hôn, to có bé có, tròn có méo có, đủ mọi thể loại, đã vậy còn không quên tặng kèm thêm mấy dấu răng miễn phí. Mẹ ơi, ai nhìn vào còn tưởng đêm qua vô cùng mãnh liệt đấy!

Cố Thịnh không phải nhịn lâu quá nên cả người ngủ rồi cũng không tha đó chứ? Nhưng bên dưới không thấy đau, cũng không rát. Coi như anh ấy có lương tâm, vẫn không làm đến cùng. Nhưng cho dù là vậy thì với cơ thể thế này, ít nhất vài ngày không ra khỏi nhà được là chuyện hiển nhiên.

Cái tên mặt người dạ thú Cố Thịnh, nhân lúc cô ngủ lại dám làm ra chuyện này. Không được, phải cho cái anh ấy một bài học, xem lần sau còn dám làm ra mấy chuyện ăn vụng không thèm chùi mép thế này nữa không?

“Tỉnh?” Cố Thịnh dựa đầu vào tường, ánh nắng xuyên qua khe cửa dừng lại trên gương mặt tuấn mỹ, đúng là cảnh đẹp ý vui. Nếu như mọi ngày cô đã nhào đến hôn một cái, nhưng hôm nay. Ha... ha... Đừng có mơ.

Kiều Hạ Linh không trả lời, ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng. Cố Thịnh sờ mũi, nghiêng đầu qua một bên, đối mặt với những dấu đỏ kia, sự bình tĩnh trên mặt sắp bị chó tha đi mất. Đêm qua phải khắc chế lắm hắn mới dừng lại đúng lúc, kịp thời nhịn xuống đi tắm nước lạnh.

“Khụ. Chuyện đó... Lâu ngày ăn chay, đêm qua nhất thời thèm thịt nên mới...” Cố Thịnh gian nan giải thích.

Lâu ngày ăn chay, nhất thời thèm thịt? Là vậy sao?

Kiều Hạ Linh cười tươi nhìn hắn, qua lớp quần áo, nhẹ nhàng vuốt v e phần xương quai xanh như ẩn như hiện, bất chợt cầm lấy dây áo ngủ nới lỏng, bả vai trắng nõn theo đó lộ ra ngoài không khí, mấy vết đỏ khả nghi kia lại càng chói mắt.

Kiều Hạ Linh cắn móng tay, đôi mắt mị hoặc như biết nói, đảo lưỡi một vòng quanh miệng, cơ thể giống như không có xương ngả lại phía sau, tay còn lại đưa ra giữa chừng trong không khí vẫy nhẹ một cái.

“Ông xã, người ta nhớ anh chết mất thôi.”

Phựt...

Sợi dây lý trí đứt thành từng đoạn, Cố Thịnh gầm lên, tiến đến đè cô xuống giường, cầm lấy cổ tay Kiều Hạ Linh đưa ngược lên trên đầu, hơi thở nóng bỏng lan tỏa, con ngươi màu đen quét lên cơ thể mê người trước mắt. Kiều Hạ Linh để tay lên ngực hắn, nhẹ nhàng vuốt v e, ý tứ khiêu khích hiện rõ.

“Em muốn lành lặn rời khỏi giường thì dừng tay lại ngay. Thêm chút nữa, anh không cam đoan bản thân có thể giữ nổi nữa đâu.”

Trước giờ Cố Thịnh vẫn cảm thấy khả năng tự chủ của bản thân cực kỳ tốt, nhưng từ khi gặp con mèo này, thứ làm hắn tự hào đấy đều vứt cho chó gặm sạch. Đó giờ, đừng nói là mỹ nữ chủ động hiến thân, kể cả cởi hết trước mắt hắn cũng không quan tâm, chỉ duy có con mèo này, mỗi một hành động, mỗi một động tác, chỉ cần chạm nhẹ đã khiến hắn không kìm lòng nổi.

“Thịnh...” Kiều Hạ Linh nhẹ giọng gọi, đôi môi giảo hoạt cong lên.

Cố Thịnh hạ thấp thân người, khoảng cách cả hai ngày càng gần, đến khi bốn cánh môi chỉ còn cách nhau một đoạn rất nhỏ, Cố Thịnh đột nhiên đấm thật mạnh xuống giường, chửi tục một câu rồi ngồi phắt dậy. Thứ to lớn được giấu trong quần tây không có chút ý tứ che lấp nổi lên thị uy, lại vì chủ nhân không cho ra ngoài hóng gió mà khó chịu làm cho hắn càng khô nóng đến nỗi không dám đưa mắt nhìn về cơ thể trước mặt.

“Ai nha... Cố tổng khó chịu như vậy, có cần tôi gọi giúp ngài vài người tới để hầu hạ không?” Kiều Hạ Linh c ắn môi dưới, ánh mắt lạnh lẽo híp lại.

Cố Thịnh thở dài, biết cô là đang nhắc khéo vụ tối qua,bàn tay đưa ra muốn kéo cô lại giải thích nhưng Kiều Hạ Linh lại lẩn tránh, kiên quyết không cho hắn động vào người.

Mất vài lần mới ôm trọn được cô vào lòng, cằm gác lên bờ vai mảnh khảnh, hơi nóng vì đ ộng tình không ngừng phả lên cần cổ mẫn cảm, Kiều Hạ Linh cũng có chút ngứa ngoáy, ngọ nguậy muốn tránh thoát, nào ngờ thứ bên dưới lại càng lớn, giống như muốn chọc thùng quần đi ra ngoài. Thấy vậy, cơ thể cô lập tức căng cứng.

“Đừng nghịch. Để anh ôm một lát.” Cố Thịnh thấp giọng nói.

Nam nhân vừa xuống nước một cái, Kiều Hạ Linh liền mềm lòng, ý định trả đũa Cố Thịnh cũng theo đó cuốn theo gió. Cố Thịnh ôm cô rất chặt, chỉ thi thoảng hôn lên khóe môi cô vào cái rồi lại rất nhanh đã rời đi, từ đầu đến cuối không dám chính diện nhìn mặt.

“Còn chưa chịu buông?” Thời gian không biết trôi qua bao lâu, thứ kia vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, Kiều Hạ Linh đành lên tiếng trước. Bọn họ đâu thể cứ dính với nhau thế này được.

Cố Thịnh đáng thương nhìn cô, bất đắc dĩ nhìn cậu em lâu như vậy vẫn có tinh thần bên dưới, “Vậy thôi anh đi tắm nước lạnh vậy.”

Nhìn theo bóng lưng uể oải của người trong lòng, dù biết là cố ý vẫn mềm lòng nắm lấy đuôi áo Cố Thịnh kéo lại đề nghị: “Để em dùng tay giúp cho.”

Khóe môi Cố Thịnh nhếch lên, hắn biết ngay mèo nhỏ dễ mềm lòng mà. Tuy thịt tạm thời không ăn được nhưng uống chút canh, ăn chút thịt vụn thì không quá đáng đi. Với lại, nếu ăn vụng không thành thì đành tìm cách quanh minh chính đại vậy.

Kiều Hạ Linh cầm lấy thứ nóng bỏng kia trong tay, một tia hối hận nổi lên.

Cố Thịnh ghé sát bên tai, cầm lấy tay của cô không ngừng dẫn dắt:

“Ngoan. Làm theo anh, từ từ cầm lấy,...” Kiều Hạ Linh đỏ bừng cả mặt, cơ thể bị giọng nói trầm ấm lại tràn đầy từ tính của nam nhân làm cho nâng nâng, mất đi khả năng suy đoán, không tự chủ mà làm theo những gì mà nam nhân nói.

Đến khi tỉnh lại, đôi môi anh đào vừa chớm nở đã bị tên yêu tinh kia hôn đến chín mọng, sưng thêm một vòng. Lần nữa nhìn bản thân trong gương, hiện tại dù cho mặc quần áo kín từ trên xuống dưới, không đeo khẩu trang cô cũng không dám ra ngoài.

Cố Thịnh chết tiệt, chỉ biết câu dẫn cô là giỏi. Mà cô cũng thật là, hại người hại mình, dùng mỹ nhân kế với người ta, ai dè bị áp ngược lại. Tên kia đi ra khỏi cửa liền cười tươi như gió xuân, còn không biết xấu hổ nới lỏng cà vạt để lộ ra dấu hôn chói mắt, tinh thần sảng khoái không cần bàn.

Kiều Hạ Linh tưởng tượng rồi nhanh chóng lắc đầu, cô vẫn là không làm được đến mức đó, cảm thấy... Ừm... Da mặt mỏng. Không so được.

Cố Thịnh phơi phới tới công ty, ai đi qua nhìn thấy dấu vết trên cổ hắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dối lòng khen vài câu, bên trong lại ngầm mắng ông chủ máu chó đầy đầu.

Đoạn thời gian cuối năm, bọn họ công tác bận tối mắt tối mũi, ngày nào cũng tăng ca đến đêm muộn, ông chủ thì ngược lại, ngày ngày phát cơm chó. Bình thường còn giữ ý, hôm nay đến che chắn cũng không thèm luôn.

Nhưng bọn họ đâu biết, ông chủ bọn hắn giờ phút này đã thu lại vẻ mặt vui tươi khi nãy mà đăm chiêu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, rối rắm xoa đầu nhìn tin nhắn bố vợ vừa gửi đến.

“Bệnh dạ dày của Linh Linh dạo này thế nào rồi?”

Bệnh dạ dày?

Cố Thịnh khó hiểu hỏi lại thì biết được đoạn thời gian trước mèo nhỏ đem triệu chứng có thai quy về bệnh dạ dày, còn nhất quyết không chịu đi khám, giống như đang trốn tránh gì đó.