Tay trái gõ nhẹ lên bàn, Kiều Hạ Linh vui vẻ hát theo khúc nhạc trầm bổng trong quán, Lăng Cảnh nhìn cô, lắc đầu cảm thán: “Không hổ là sớm chiều ở chung, em và cậu ấy ngày càng giống nhau rồi đấy!”
Kiều Hạ Linh bất ngờ nhìn hắn rồi lại nhìn xuống những ngón tay đang gõ đều nhịp trên bàn, nếu Lăng Cảnh không nói, cô thật không phát hiện bản thân có thói quen này từ bao giờ. Có lẽ đúng như lời hắn, mưa dầm thấm đất, yêu ai yêu cả đường đi, đến thói quen cũng dần dần thay đổi.
“Lăng đại thiếu, anh hôm nay không ở nhà với Khúc Lâm mà hẹn tôi ra đây làm gì thế? Không lẽ muốn nối lại tình xưa vẫn còn chưa hình thành đã gãy mất của chúng ta à?” Kiều Hạ Linh lười biếng dựa lưng vào thành ghế, đảo mắt qua chỗ Lăng Cảnh liếc mắt đưa tình nói.
Phụt...
Cà phê trong miệng trực tiếp phun hết ra ngoài, sát ý bất chợt từ đằng xa truyền đến làm toàn thân hắn lạnh toát, hai tay run cầm cập nhưng lại không dám quay đầu lại, miễn cưỡng cười chừ nhìn cô, trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô: “Kiều Hạ Linh. Tôi với cô không thù không oán, đừng có mà ngậm máu phun người.”
“Ngậm máu phun người? Thế anh nói xem, vị hôn phu cũ như anh hẹn tôi ra đây làm gì?” Kiều Hạ Linh biếng nhác nhìn về thân ảnh trùm kín từ trên xuống dưới cách đâu hai hàng ghế, cố ý nói lớn tiếng.
Hai người này vậy mà đã tiến triển đến mức như hình với bóng, cô nhìn cũng thấy mừng cho họ. Từ khi chuyện kia kết thúc, cô và Cố Thịnh đã không gặp lại cô ấy gần một tháng, có lẽ đôi bên cùng cảm thấy ngại ngùng nên đến hiện tại bọn họ vẫn chưa có thời gian trao đổi.
Vốn tưởng rằng Khúc Lâm đang tránh mặt cả hai để quên đi quá khứ nhưng hiện tại xem ra tình cảm mà cô ấy dành cho Cố Thịnh không hoàn toàn là tình yêu mà phần lớn là sự ngưỡng mộ. Bằng không đã chẳng trong thời gian ngắn như vậy mở lòng với Lăng Cảnh, còn vì ghen tuông mà theo hắn đến tận đây gặp lại tình địch cũ là cô.
Lăng Cảnh: “...” Bà cô này so với tên bạn thân mặt lạnh của hắn còn khó chơi hơn.
“Khụ... Chuyện là thế này, tuần sau chúng tôi sẽ chuẩn bị tiệc đính hôn nên muốn mời cô cùng với Cố Thịnh đến chung vui.” Nói rồi từ túi áo trong lấy ra một chiếc thiệp mời nhăn nhúm.
Kiều Hạ Linh liếc mắt liền thấy được chữ viết trên đó là của Khúc Lâm, đuôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, cô không ngờ Khúc Lâm vậy mà đích thân viết thiệp mời, này làm cô cảm thấy khó có thể tin được.
Thấy Kiều Hạ Linh không nói gì, Lăng Cảnh thở dài, định lấy một chiếc thiệp khác ra, nào ngờ Kiều Hạ Linh lại sảng khoái nhận lấy, thích thú ngắm nghía, lên tiếng khen ngợi: “Cảm ơn vì đã mời, tôi và Cố Thịnh nhất định sẽ đến.”
Bàn tay định rút lại tấm thiệp của dừng lại, có chút ngoài ý muốn dò hỏi: “Cô không thấy nó xấu sao?”
“Không cảm thấy.” Kiều Hạ Linh lắc đầu phủ nhận.
Lăng Cảnh thở dài nhìn về phía đằng sau, sáng nay lúc ra khỏi nhà, Khúc Lâm thấy hắn đem theo tấm thiệp mời này còn nổi trận lôi đình cãi nhau với hắn một trận.
Lăng Cảnh cũng biết bản thân đem một tấm thiệp mời cũ nát đi mời người khác đến dự tiệc thành hôn là không phải phép nhưng hắn thực sự không đành lòng.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy ôm mặt ngồi ở phòng khách, co rút thân thể vào một góc, tủi thân rơi nước mắt, trên tay là những tờ thiệp mời trống trơn không có người cần gửi đến, trái tim của hắn đau đến thở không nổi. Lúc đó hắn mới ý thức được cô ấy so với bọn họ hoàn toàn khác nhau.
Cả hắn và Cố Thịnh, phía sau đều có gia đình, duy chỉ có cô ấy, đến một nơi để gọi là nhà cũng không có. Cô nhi viện lúc nhỏ cưu mang mình bị một ngọn lửa thiêu rụi tất cả, những người trong đó cũng vì tai nạn năm xưa mà không rõ tung tích.
Cho đến khi Cố Thịnh cứu được cô ấy từ trong tay bọn buôn người, thế giới của cô ấy từ đó đến nay vẫn xoay quanh cậu ấy, cho nên đối với Khúc Lâm mà nói, dù là còn hay không còn thích Cố Thịnh thì Cố Thịnh vẫn luôn là cha, là mẹ, là mái nhà mà cô ấy dựa dẫm và hướng đến. Cậu ấy với với bảo bối của hắn luôn ở vị trí mà hắn không bao giờ với tới được.
Đối với chuyện này, Lăng Cảnh chưa bao giờ để tâm. Cho dù Khúc Lâm coi hắn là thế thân của Cố Thịnh, hắn cũng vui mừng chấp nhận chứ đừng nói cô ấy đã tự buông bỏ chấp niệm, thành tâm ở bên hắn như hiện tại.
Vất vả hắn mới khuyên được cô ấy tự tay viết thiệp mời, nào ngờ khi biết được hắn muốn mời Cố Thịnh đến dự lễ cưới với cương vị đại diện cho họ nhà gái thay vì bạn thân của chú rể liền nổi giận đập vỡ hết đồ đạc trong nhà, nhất quyết không cho hắn làm vậy.
Kiều Hạ Linh nhìn được vẻ do dự trong mắt Lăng Cảnh, trong lòng cũng hiểu được phần nào.
“Yên tâm đi, hai người không viết thiệp mời chúng tôi cũng sẽ mặt dày mà đến. Còn nữa, nói với Khúc Lâm, cô ấy không có lỗi gì cả, yêu một người hay thích một người đều là tự do của mỗi cá nhân. Tôi không trách cô ấy, cũng không cần thấy tự trách.
Còn nữa, lần sau làm gì cũng đừng phá hỏng que thử thai của người khác chứ, hành vi đó không quang minh lỗi lạc chút nào.” Vế sau Kiều Hạ Linh cố gắng hàm súc biểu đạt để người đã vì tò mò mà di chuyển đến vị trí ngay sau lưng Lăng Cảnh có thể nghe thấy.
“Cảm ơn.” Lăng Cảnh trân thành nói.
“Không có gì. Trời cũng tối rồi, tôi về trước đây.”
Nhìn thân ảnh đã đi xa của Kiều Hạ Linh, Khúc Lâm từ đằng sau ló đầu ra ngoài, hai mắt ươn ướt nhìn theo.
Khung cảnh thế này, sao có thể thiếu được một người con trai dịu dàng cầm khăn giúp cô lau nước mắt. Nghĩ là làm, Lăng Cảnh thâm tình nhìn xuống, từ trong túi lấy ra khăn tay. Nào ngờ khăn còn chưa ra khỏi túi, người đối diện đã vớ ngay tờ giấy trên bàn quẹt một cái, nước mắt cứ vậy không có.
Lăng Cảnh: “...” Rốt cuộc thì đến bao giờ cô ấy mới chịu làm theo kịch bản hả?
Về đến nhà, Kiều Hạ Linh đem chuyện lễ đính hôn nói cho Cố Thịnh biết, nam nhân sảng khoái đồng ý. Lăng gia dù sao cũng là đại gia tộc, con dâu mới vào cửa không có chống lưng sau này trong nhà khó có tiếng nói.
Hắn biết Khúc Lâm rất có bản lĩnh nhưng dù sao vẫn là phụ nữ, trời sinh đã chịu nhiều thiệt thòi hơn. Hắn thay mặt họ nhà gái cũng coi như giúp cô ấy giữ thể diện, sau này dù Lăng Cảnh không ở cũng không có mấy ai dám khua tay múa chân.
Kiều Hạ Linh mệt mỏi nằm dựa trên người Cố Thịnh thiếp đi. Từ khi có thai, cô rất ham ngủ, ngày không ngủ đến mười hai tiếng liền thấy khó chịu.
Cố Thịnh nhớ đến mấy lời An Lâm nói sáng nay, kìm lòng không được hỏi: “Bảo bối, anh nghe nói em không thích trẻ con à?”
Kiều Hạ Linh mờ mịt nhìn hắn, ngờ ngợ gật đầu: “Không thích. Vô cùng không thích.”
Từ khi biết được mẹ cô vì sinh cô nên mới không kịp chạy trốn, vẫn đang trong giai đoạn suy yếu sau sinh đã bị nhà họ Ninh bắt đi cô liền không thích, cũng tự trách. Nếu lúc đó không phải cô bướng bỉnh, một mực đòi ra ngoài thì có lẽ một nhà ba người đến bây giờ vẫn còn hạnh phúc bên nhau.
Một giọt nước mắt lăn dài, Kiều Hạ Linh lâm vào áy náy ngủ thiếp đi. Chỉ có Cố Thịnh một mực nhìn cô chấn động không thôi, bàn tay run rẩy sờ lên phần bụng vẫn còn phẳng lỳ của cô lâm vào trầm tư.