Kiều Hạ Linh về đến nhà, lê lết đi tắm rửa, vốn tưởng sẽ có mỹ nam ở trên giường đợi sẵn để bồi ngủ, nào ngờ đợi mãi vẫn chưa thấy người đâu.
Cô xỏ dép đi đến thư phòng, thấy Cố Thịnh vẫn đang ở bàn làm việc hết sức chăm chú, đến cả việc cô đến gần cũng không để ý.
“Anh chưa xong việc à?”
“Em ngủ trước đi, lát anh ngủ sau.”
Nói xong lại vùi đầu vào công việc, không ngẩng đầu lên nhìn cô đến một lần.
Cả hai cứ giằng co như vậy suốt một tiếng đồng hồ.

Cố Thịnh cũng không thực sự bỏ mặc, thấy cô mặc ít áo liền với tay mở máy lạnh cho nhiệt độ cao lên nhưng vẫn chưa mở miệng nói chuyện, cứ loay hoay đọc tài liệu suốt từ nãy đến giờ.
Kiều Hạ Linh vò đầu, không biết bản thân đã làm sai điều gì mà khiến Cố Thịnh giận như vậy.

Cô cùng lắm chỉ là...
Kiều Hạ Linh mở to hai mắt nhìn chằm chằm người đang ngồi ở đối diện, cảm thấy khó mà tin nổi.
“Anh không phải đang ghen đấy chứ?”
Động tác trên tay của Cố Thịnh dừng lại một nhịp lại tiếp tục, bình tĩnh trả lời: “Em nghĩ nhiều rồi! Chỉ là anh mới nhận chức, công việc có chút nhiều thôi.

Chuyện cũng không có gì to tát, đâu cần thiết phải giận.”

Tên móng heo này còn bày đặt nói dối.

Nếu thật sự không giận thì tên này đã phải lên giường ôm lấy cô làm nũng rồi ăn đậu hũ đủ kiểu, chứ nào có dáng vẻ hòa thượng ngồi đọc kinh, cấm dục đến thế kia.
Kiều Hạ Linh xốc chăn, đi chân trần xuống dưới, lấy ra một chiếc ghế nhỏ đến bên cạnh hắn ngồi xuống.
Cô cúi người nằm nhoài trên mặt bàn, nhìn Cố Thịnh chằm chằm bật cười.
“Em cười cái gì?”
“Cười anh là đồ óc heo.”
Cô mới là người ghen mới đúng, Đổng Uyển kia vừa nhìn là biết nhìn chúng thân phận của Cố Thịnh mà đến.

Tiếp cận lộ liễu như vậy, người ngoài ai nhìn vào cũng biết, chỉ có tên này thì hay rồi, quay ra ghen ngược.

Không biết cô nên vui vì Cố Thịnh không để ý đến người phụ nữ khác hay lên buồn vì giấm của tên này chua ngoài sức tưởng tượng.
Kiều Hạ Linh rướn người, hôn lên tai của Cố Thịnh, đường đường chính chính ngồi lên đùi của hắn, dựa đầu vào vai của Cố Thịnh, vẻ mặt ghét bỏ: “Người anh hôi thật đấy!”
Cố Thịnh cúi xuống mổ lên môi cô một cái, xoa đầu cô hừ lạnh: “Vậy tối nay cho em hôi cùng là được.”
Kiều Hạ Linh vươn một tay ôm lấy cổ hắn kéo xuống, bĩu môi chê bai: “Em mới không muốn ngủ với một người hôi rình từ trên xuống dưới đâu.”
“Vậy rồi sao?”
“Thế nên ông xã mau mau đi tắm đi, bảo bối của ngài buồn ngủ lắm rồi đó.” Nói xong liền tự giác hôn lên sườn mặt của hắn, cười hì hì như một cô nhóc tinh nghịch mới ăn vụng thành công món ăn mà mình yêu thích.
“Đợi anh.” Đôi mắt nam nhân sâu thẳm không thấy đáy, giống như muốn hút cả linh hồn cô vào trong vậy.
Cố Thịnh cầm theo quần áo đi vào nhà tắm, nhìn vật nhỏ rất có tinh thần bên dưới, chỉ có thể cười khổ bật nước lạnh bắt đầu tắm.

Dạo gần đây mèo nhỏ càng ngày càng dính người làm cho số lần tắm nước lạnh của hắn tăng lên theo cấp số cộng luôn rồi.

Lúc đi ra đã là chuyện của ba mươi phút sau đó.

Cố Thịnh cẩn thận hong khô người rồi mới lên giường, ôm lấy cô từ phía sau.
Kiều Hạ Linh dụi mắt, cứ vậy chui vào lồ ng ngực của Cố Thịnh giận dỗi: “Lần sau không cho anh mặc đẹp như vậy đi dự tiệc nữa đâu.

Đám phụ nữ kia nhìn thấy anh liền sáng mắt.


Hôm nay chỉ có một mình Đổng Uyển, ngày sau ai biết lại thêm ai nữa.”
Cố Thịnh bất ngờ, động tác vuốt v e trên tay khựng lại.

Mèo nhỏ của hắn đây là đàn chê hắn trêu hoa ghẹo nguyệt sao?
“Vậy em cũng hứa lần sau không được phép thân mật với ai như vậy nữa?”
Cơn buồn ngủ của Kiều Hạ Linh ập đến nhanh chóng, đầu óc cô cứ mơ mơ hồ hồ không rõ, ngơ người nhìn hắn: “Thân mật với ai cơ?”
Bị Cố Thịnh làm phiền như vậy, cơn buồn ngủ cũng vơi đi một nửa.
Hơi thở của hai người rất gần, khi nụ hôn của Cố Thịnh rơi xuống, Kiều Hạ Linh không hề nhắm mắt mà mở ra, thưởng thức vẻ đẹp của người đàn ông này.

Hai hàng lông mi vừa đen vừa dài, sống mũi thì cao vút.
Cố Thịnh hôn rất nhẹ, giống như trêu trọc và lướt qua viền môi, không chủ động đi vào ngay mà bên ngoài dạo chơi một hồi.

Kiều Hạ Linh bị trêu chọc đến khó chịu, kéo lấy cổ áo hắn định làm sâu sắc hơn nụ hôn này thì Cố Thịnh lại rụt người lại, vẫn chỉ để nguyên tư thế môi chạm môi, mũi chạm mũi mà hỏi:
“Em chỉ có thể làm những động tác thân mật đó với mình anh, người khác không thể được.

Biết chưa?”
Kiều Hạ Linh buồn cười nhìn hắn, lúc đó cô chỉ là theo phản xạ lên mới đỡ eo của Đổng Uyển để cô ta tránh bị ngã, thế mà không biết truyền lại vào mắt người này sao lại biến thành động tác ám muội nữa.
“Em không thích phụ nữ nên anh yên tâm đi.” Kiều Hạ Linh giơ hai tay cam đoan.
“Không đủ.”
“Cái đồ ngốc này! Em ngoại trừ anh ra thì cả đàn ông và phụ nữ đều không thích ai được chưa hả?”
Cố Thịnh vẫn không chịu buông tha, di chuyển trận địa đến vành tai vẫn cảm của cô, “Vẫn không đủ.”

Nhìn ánh mắt ranh mãnh không biết điểm dừng của hắn, Kiều Hạ Linh yêu chết đi được.

Cô thích nhìn người này vì cô mà ghen tuông, cũng thích người này luôn bên cạnh toàn tâm toàn ý, đối với cô tham lam không có điểm dừng.

Chỉ như vậy, cô trong lòng hắn mới là độc nhất vô nhị không thể thay thế.

Và đương nhiên đối với cô cũng vậy.
“Ngủ đi.” Cố Thịnh đặt lên trán của Kiều Hạ Linh một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Thời gian dần trôi, khi nhận thấy được hơi thở của người bên cạnh đã ổn định, Cố Thịnh mở mắt nhìn Kiều Hạ Linh ở khoảng cách thật gần, muốn thời thời khắc khắc ghi nhớ mỗi một hình dáng của cô vào tiềm thức.
Nữ hoàng của tôi, thiên thần của tôi, tôi nguyện làm ác ma phủ phục dưới chân em, quét sạch những kẻ cản đường hạnh phúc của đôi ta.
Dù cho đó có là bất kỳ ai đi nữa.
Đôi mắt của Cố Thịnh trong bóng đêm vô tận trong khoảnh khắc nào đó thật sự trở thành màu đỏ của ác ma, hơi thở nham hiểm và độc ác mang theo ý tứ giết chóc mãnh liệt.

Trên tay hắn, những giọt máu đỏ tươi vẫn đang chảy đầm đìa, rơi xuống, chạm đến mặt nước bên dưới, hòa tan cùng với dòng chảy thời gian.
Ấy vậy mà từ nơi xa, chỉ cần một tiếng gọi, hắn lại sẵn sàng quay đầu, mỉm cười đầy hạnh phúc rồi giấu đi bộ móng vuốt cùng hàm răng sắc nhọn, hân hoan chạy đến ôm lấy thân ảnh đó.