“Hôm nay không đi được không?” Kiều Hạ Linh ăn vạ nằm trên giường, hai gò má chui trong chăn cả đêm vẫn ửng đỏ, giống như trái cà chua chín mọng nước đợi người thưởng thức.
Cố Thịnh xoa đầu cô: “Là em muốn tự dậy hay để anh bế em xuống?”
Kiều Hạ Linh quay phắt nhìn hắn, bĩu môi, giơ lên hai tay đòi bế như em bé.

Đến chính cô cũng không hiểu bản thân dạo này làm sao nữa, cả người không có sức lực, lại còn hay làm nũng, cũng chỉ có Cố Thịnh không chê cô phiền chiều chuộng vô điều kiện.
Một ý nghĩ sượt qua trong đầu, thứ mà có thể giải thích hết tất cả những sự kỳ lạ này nhưng đã bị cô ngay lập tức phủ nhận.

Chuyện đó là không có khả năng.

Chắc do dạ dày của cô vẫn chưa khỏe lại thôi.
Cố Thịnh lắc đầu, hạ thấp thân mình giúp cô đeo giày lên, vuốt v e mu bàn chân trắng nõn, mỉm cười đầy hạnh phúc.
Nếu có người ngoài nhìn thấy cảnh này sẽ vỗ mặt phủ nhận, cảm thấy bản thân chắc chắn hoa mắt.
Hai ngày trước Cố thị nắm trong tay một nửa mạch máu kinh tế của quốc gia đã chính thức công bố Cố Thịnh là người thừa kế.

Ấy vậy mà hiện tại, vị thái tử cao cao tại thượng đó lại đang cúi người vì một người con gái.

Không những giúp cô đi giày mà ngay cả cách hắn cưng chiều cô cũng khiến bất kỳ người phụ nữ nào trên đời phải ghen tỵ.
Hôm nay là ngày Kiều Hạ Linh lần đầu xuất hiện trước mặt công chúng với tư cách là đại tiểu thư của Kiều gia.

Bố già đã giúp cô tổ chức một buổi tiệc để công bố tin tức này ra ngoài.
“Cậu chưa thay quần áo xong à?” Lạc Linh bất đắc dĩ nhìn bạn thân vẫn ngồi trên giường, hai mắt lim dim chưa tỉnh hẳn.
Kiều Hạ Linh bĩu môi, “Tớ buồn ngủ mà! Hôm qua bị bố già gọi vào phòng giáo dục một trận, đầu đau muốn chết luôn.”

Lạc Linh xoắn tai cô kéo lên một đoạn, nghiến răng nghiến lợi: “Cậu còn dám nói? Hôm đó là ai muốn làm người hùng đi đến đối mặt với tên áo đen kia hả? Có biết tim tớ lúc đó suýt nữa rớt ra ngoài luôn không? Thanh...! Không phải.

Ông chủ mắng cậu có một đêm còn nhẹ đó.

Đổi lại là tớ, ít nhất phải treo ngược lên cây bỏ đói hai ngày.”
“Thanh...” Kiều Hạ Linh kéo dài hơi gọi một tiếng, đáy mắt liếc nhìn bạn tốt đầy thâm ý.
“Cậu...” Lạc Linh đỏ mặt, đánh Kiều Hạ Linh một cái rồi giận dỗi bỏ đi.

Ra đến cửa thì thấy Kiều Thanh đã đứng đó từ lúc nào, tươi roi rói nhìn cô cười xấu xa.

Lạc Linh càng tức, đá cho tên đàn ông đã già còn không đứng đắn này một cái.
Kiều Thanh vội vã đuổi theo, hai bên móng heo đặt ở bên eo cô x0a nắn: “Để em giúp em xoa xoa nhé!”
Lạc Linh: “...” Xoa xoa cái gì mà xoa xoa.
Là tên nào đêm qua thú tính quá độ? Cô đã khóc đến cạn nước mắt xin bù rồi mà tên này còn...!còn...
“Xin lỗi.

Tại đêm qua em khóc mà còn quyến rũ như vậy nên anh mới không nhịn được.” Kiều Thanh rũ mắt, chủ động nhận sai.
Lạc Linh vội vã lấy tay bịt miệng hắn lại, không để tên đàn ông này tiếp tục nói ra mấy lời không biết xấu hổ như vậy nữa.
Đúng thật là, già còn không chịu đứng đắn.
Cố Thịnh và Kiều Hạ Linh đồng loạt ló đầu ra, rồi lại gật đầu nhìn nhau đầy ranh mãnh như hiểu được cái gì.
Khách mời của buổi tiệc tất cả không là tinh anh xã hội thì cũng là những ông chủ có máu mặt.

Cả đoạn đường đi đến nơi tổ chức đều bị đám phóng viên vây kín, trừ một vài người được mời đến tác nghiệp thì đám người còn lại đều được bảo vệ cản lại.

Đối với những phóng viên được đi vào thì giữa bọn họ với Kiều gia vẫn có một bản hợp đồng nhỏ nói về các điều khoản quy định thứ gì được phép đăng tải thứ gì không.
Tuy có tiếc nuối nhưng tất cả đều không dám làm trái.

Kiều gia đây là cho họ mặt mũi, bằng không nếu bọn họ dám nói sai sự thật, thứ chờ đợi bọn họ sau này có thể là vĩnh viễn mất đi công việc hoặc một kết quả còn tệ hơn nữa.
Là nhân vật chính của buổi lễ, không nghi ngờ khi Kiều Hạ Linh luôn bị kéo đi chào hỏi.
Khách khứa quây quần hỏi thăm tình hình, có người còn thịnh tình muốn cùng cô uống rượu làm quen nhưng ngại nỗi luôn có một chiếc camera kiêm thủ vệ chạy bằng cơm dùng hai tia laze theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, chỉ cần có ý định mời rượu một cái liền bị hắn trừng mắt cảnh báo.
Tất nhiên vẫn có kẻ mắt mọc trên đỉnh đầu, không biết tự lượng sức mình, ỷ vào thân phận khách quý làm khó dễ.
“Kiều tiểu thư đúng là phúc phận ngập tràn.

Trước kia sống khổ sở, giờ nhận lại được người cha giàu có, đã thế còn được ông ấy sắp xếp cho một mối lương duyên không thể đẹp hơn.”
Giọng điệu chua ngoa đúng chất đám tiểu thư được nuông chiều.
“Vậy theo ý của vị tiểu thư đây thì tôi đúng là may mắn thật đó.” Kiều Hạ Linh nắm lấy bàn tay nổi đầy gân xanh của Cố Thịnh, luồn một ngón tay vào trong đó, cào nhẹ lên lòng bàn tay của hắn như trấn an.

Nếu để Cố Thịnh ra mặt giải quyết thì mụ già này chắc chắn sẽ bị bảo vệ ném thẳng cẳng ra cổng không thương tiếc.
Mà cô thì không muốn như vậy.

Từ đầu bữa tiệc đến giờ, thứ cô nghe được chỉ có mấy lời dối trá méo mó, hiện tại có người tự đưa đến cửa để vả mặt, cô đương nhiên phải chơi cho đã để phục hồi tâm trạng.
Cô gái kia thấy Kiều Hạ Linh trả lời vậy lại càng tự tin, ưỡn ra vòng một không biết đã phải đắp qua bao nhiêu tiền của mình, phe phẩy chiếc quạt lông vũ trong tay che đi hơn nửa gương mặt cười chừ.
Đồ nhà quê cuối cùng vẫn là đồ nhà quê.

Xuất thân tốt thì thế nào, vẫn là một đứa ngốc chưa trải sự đời.


Hôm nay cô phải để cho Cố Thịnh biết được, so với Kiều Hạ Linh thì cô ta không những xinh đẹp hơn, ưu tú hơn mà còn thông minh hơn rất nhiều.
Nhìn cái liếc mắt đầy tình tứ của cô gái kia với người bên cạnh, Kiều Hạ Linh âm thầm ở bên eo hắn bấu một cái thật mạnh.
Hừ! Người đàn ông này sao lại trêu hoa ghẹo nguyệt vậy chứ? Đi đến đâu là rắc đào hoa đến đó.
Khóe môi của Cố Thịnh khẽ nhếch lên một độ cung thật nhỏ.

Bé mèo nhà hắn đúng là càng ngày càng đáng yêu, đến cả cách ghen cũng khiến hắn tâm phiền ý loạn, chỉ muốn ngay lập tức đè cô xuống hôn lên một trận để dạy dỗ.

Khiến cho con mèo kiêu ngạo này thu lại móng vuốt sắc bén, hóa thành vật nhỏ mềm nhũn trong lòng hắn, hai mắt ngập nước xin tha.
Nụ cười này của Cố Thịnh lại khiến cho cô gái kia hiểu lầm là hắn đang nhìn cô mà cười, ngại ngùng đưa tay muốn làm quen: “Xin chào Cố tổng.

Tự giới thiệu, tên tôi là Đổng Uyển, là con gái duy nhất của tập đoàn Đổng Nhạc.

Tuy gia thế không so được với Kiều gia nhưng cũng không kém là bao.”
Tất cả xung quanh hít một hơi thật sâu, không biết nên nói cô Đổng tiểu thư này là ngu ngốc thật hay tự tin thái quá nữa.

Vậy mà công khai đào góc tường của người ta, hơn nữa còn là nhân vật chính của bữa tiệc.
Đổng lão gia đang cùng Kiều Thanh chúc rượu, nhìn thấy một màn này, bệnh tim suýt chút nữa tái phát.

Con gái ông đây là ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám làm vậy?
“Anh Kiều.

Thành thật xin lỗi, là tôi quản giáo con gái không nghiêm, mong anh lượng thứ.

Tôi ngay lập tức bảo người đưa nó về.”
“Không có gì đâu, bọn tiểu bối cọ xát một chút cũng không có vấn đề gì lớn.

Nhưng Đổng tổng, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả, thứ nào có thể động và thứ nào không thể động, tôi tin anh vẫn phân biệt được.”

Đổng Minh đương nhiên hiểu Kiều Thanh đang cảnh báo mình, vội vã gật đầu xưng phải.
Bên kia, Đổng Uyển đưa tay ra một lúc lâu vẫn không nhận được lời đáp lại, bên tai đã truyền đến tiếng xì xào bàn tán.

Cô ta không cam lòng, quyết định giở ra chiêu cuối.

Nhân lúc nhân viên kéo xe thức ăn qua, cô ta giả bộ mất thăng bằng, cả người đổ về phía trước.
Mắt thấy bản thân sắp chạm đến người của Cố Thịnh thì Cố Thịnh lại bất ngờ dịch chân sang phải tránh đi.
Đổng Uyển trợn mắt nhìn mặt đất ngày càng gần, vội vã che mắt lại nhưng cảm giác đau đớn báo trước không hề xảy ra, thay vào đó là một cánh tay hữu lực ôm chặt lấy eo.
Đổng Uyển mừng rỡ gỡ tay che mặt ra, nhưng khác với kỳ vọng, người đỡ cô lại không phải là Cố Thịnh mà là Kiều Hạ Linh.
“Phải cẩn thận chứ cô Đổng.” Kiều Hạ Linh nhếch môi cười khẽ, đáy mắt mang theo chút lười biếng cùng giảo hoạt híp lại.
Đổng Uyển đỏ mặt, vội vã đứng dậy nhưng lại không cẩn thận dẫm phải chân váy dài đằng đẵng bên dưới.

Vẫn là Kiều Hạ Linh nhanh tay đỡ được cô ta lần nữa, đã thế còn cẩn thận cúi xuống gạt phần chân váy ra một đoạn.
“Cảm ơn Kiều tiểu thư.”
“Không có gì.

Cô không sao là tốt rồi.”
Đúng lúc này, người bên cạnh của Đổng Minh đi đến nói với Đổng Uyển gì đó, gương mặt cô ta lập tức tái đi.
Trước khi đi còn không quên quay đầu lại, tất cả mọi người nghĩ rằng cô ta đối với Cố Thịnh chưa chết tâm nên muốn thử lần cuối.

Nào ngờ Đổng Uyển lại đi đến chỗ của Kiều Hạ Linh, nắm lấy tay cô, hai má đỏ ửng, ánh mắt tha thiết như thiếu nữ đôi mươi nói: “Kiều tiểu thư, tuần sau đoàn phim của tôi có thăm ban, cô có muốn đến xem thử không?”
Mọi người xung quanh lập tức ngã ngửa.
Chuyện này rốt cuộc là sao? Không phải nói là theo đuổi Cố Thịnh à, tình huống bây giờ sao lại giống như đổi ngược lại vậy.
Mặt Cố Thịnh đen xì, kéo Kiều Hạ Linh vào lòng hôn lên tuyên bố chủ quyền.
Sức hút của mèo nhỏ càng ngày càng lớn, phụ nữ đều bị cô ấy mê hoặc.