Lý Trân đưa tay chạm nhẹ vào trán Tư Cảnh Nam, mày kiếm thoạt nhíu lại:"Nóng quá, anh ấy sốt rồi!"
Lý Trân quay ngược quay xuôi rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho Vương Nguyên tới, còn cô thì chạy ra ngoài lấy khăn nóng chàm nhẹ lên trán của anh.
....
Ba mươi phút sau, Vương Nguyên sau khi kiểm tra xong cho Tư Cảnh Nam thì bắt đầu tiêm kim tiêm truyền nước lên tĩnh mạch bên tay trái của Tư Cảnh Nam.

Kĩ thuật cẩn thận chỉ làm nơi tiêm rỉ một ít máu nhưng sự đau đớn bỗng chốc lan tỏa đến người Tư Cảnh Nam, khiến anh khẽ nhíu mày, nhăn nhó.
"Anh ấy sao rồi?" Lý Trân cau mày, lo lắng hỏi.
"Không sao, chỉ bị sốt nhẹ.

Tôi có tiêm cho cậu ấy một ít thuốc an thần để cậu ấy có thời gian nghỉ ngơi.

Khi nào tỉnh dậy thì cho cậu ấy uống thuốc này." Vương Nguyên nói rồi đưa viên thuốc trên tay mình cho Lý Trân:"Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi."
"Vâng.

Cảm ơn anh."
Sau khi Vương Nguyên rời khỏi phòng, Lý Trân mang một chiếc ghế đặt cạnh giường rồi ngồi xuống nắm lấy tay của Tư Cảnh Nam.
Lý Trân cảm thấy thật xót khi nhìn thấy Tư Cảnh Nam như vậy.

Từ trước tới giờ, sức khỏe anh rất tốt, những loại bệnh như vầy rất ít khi xảy ra nhưng một khi đã bệnh rồi thì lại bệnh rất nặng.

Lý Trân thiết nghĩ, anh bị như vậy chính là tại Lộ Khiết.

Vì cô ta mà anh đau buồn, vì cô ta mà anh mất ăn mất ngủ để rồi sinh bệnh.
Lý Trân cố lắc đầu vứt hết những suy nghĩ ấy đi ra ngoài, cô mỉm cười nhìn người con trai trước mắt.


Anh ấy thật là đẹp, thật tài giỏi, thật anh tuấn, anh ấy nhất định sẽ thuộc về mình.

Lý Trân ôm ấp suy nghĩ ấy trong lòng bấy lâu nay và chưa từng có ý định từ bỏ.

Nếu muốn anh hoàn toàn thuộc về mình thì kế hoạch không chỉ dừng ở đây.
Không biết từ lúc nào mà Lý Trân đã ngủ thiếp đi, đến khi cảm nhận được sự tác động từ phía đôi tay của mình, cô biết Tư Cảnh Nam đã tỉnh nên nhanh chóng ngồi dậy nhìn anh mà cười vui vẻ.

Tư Cảnh Nam nhíu mày, đầu óc đau đớn khẽ cử động, trong vô thức Tư Cảnh Nam liền gọi tên một người con gái:"Lộ Khiết...Lộ Khiết!"
Thật không may, những lời nói ấy đều lọt vài tai của Lý Trân, cô ngưng hẳn động tác vui mừng của mình lại, đồng lúc vẻ mặt cô chợt tối sầm nhìn anh, tay trái khẽ xiết chặt.
"Lão đại, anh sao rồi!" Mặc dù, Lý Trân đang rất tức giận nhưng mà không vì vậy mà cô để Tư Cảnh Nam nhìn thấy dáng vẻ thật sự này của mình.
Sự thật, Tư Cảnh Nam vẫn chưa tỉnh, chỉ là anh đang nhìn thấy Lộ Khiết trong mộng mà thôi, anh đã nhớ cô tới mức đó.
Lý Trân sờn lòng, khẽ thở dài một cái, rồi đưa tay chạm lên trán của Tư Cảnh Nam.

Cơn sốt đã không còn nữa, bây giờ chỉ còn là tác dụng của thuốc an thần, lòng cô cũng đỡ lo lắng hơn.
Ngắm nhìn Tư Cảnh Nam một hồi rồi cô cũng đứng dậy.

Sau khi chỉnh sửa lại chăn cho anh, cô cũng rời đi khỏi đó.

Ánh mắt cô thoáng lên vài tia đỏ, chắc vì quá đau buồn khi nghe thấy người đàn ông mình yêu gọi tên người con gái khác.
...
Qua vài tiếng sau, Tư Cảnh Nam cũng tỉnh.

Anh cau mày ngồi dậy rồi tháo ống truyền nước ra.

Vì ngủ cả ngày nên đầu óc vẫn còn choáng váng.
Ở dưới phòng khách chính, Bạch Doanh Thần đã ngồi ở dưới chờ sẵn bởi vì sợ lên phòng sẽ làm phiền anh nghỉ ngơi.

Nhìn thấy Tư Cảnh Nam bước xuống, Bạch Doanh Thần liền cau mày trách mắng:"Đã thấy chưa, làm việc quá sức làm gì?"
Khi vừa mới nghe tin anh bị bệnh, Bạch Doanh Thần vô cùng lo lắng và đến thẳng đây để xem tình hình sức khỏe của anh.

Anh đúng là người bạn chí tốt, một người anh em tốt của Tư Cảnh Nam.
Tư Cảnh Nam ngả người xuống ghế, thở nhẹ rồi nói:"Chưa chết được."
Bạch Doanh Thần không biết làm gì ngoài lắc đầu bất lực.

Im lặng một lát, Bạch Doanh Thần nhìn Tư Cảnh Nam đồng cảm nói:"Dù sao thì chuyện của Lộ Khiết cũng đã qua rồi, cậu đừng tự trách mình nữa được không? Cậu không lo cho bản thân cậu thì cũng nên nghĩ đến những người xung quanh chứ?"
Tư Cảnh Nam biết nhưng bảo anh làm sao quên được đây? Làm sao không tự trách mình được đây? Anh rủ mắt xuống:"Cậu chưa yêu, cậu không hiểu đâu."
Nghe tới đây, Bạch Doanh Thần liền phì cười:"Yêu? Cậu thấy nó đau khổ như vậy mà vẫn đâm đầu vào.

Tôi thì khác, tôi thì không nghĩ rằng trên đời này lại có tình yêu."
"Rồi cậu sẽ cảm nhận được thôi, là vì nó chưa đến chứ không phải là không có." Tư Cảnh Nam vì còn mệt nên chỉ cười nhạt và nhẹ nhàng nói với Bạch Doanh Thần.
"Được rồi, được rồi tôi tin." Bạch Doanh Thần nói vậy thôi, chứ anh vẫn chưa tin đâu.
"Sức khỏe của cậu đã ổn chưa? Cần Vương Nguyên tới kiểm tra lại không?"
"Không cần." Tư Cảnh Nam xua tay, lắc đầu từ chối.

Sau đó anh hỏi Bạch Doanh Thần:"Chuyện làm ăn của cậu sao rồi, cần tôi giúp gì không?"
"Cậu lo cho cái mạng của mình trước đi!"
"Tôi còn sống lâu lắm, không cần phải lo." Tư Cảnh Nam bị Bạch Doanh Thần chọc cho tới phát cười, anh khẽ nói trong lòng:"Sống để chờ cô ấy!"
"Giỏi thì cứ mạnh miệng đi." Bạch Doanh Thần khẽ lờm anh một cái rồi đứng dậy:"Không còn sớm nữa, tôi phải trở về rồi!"
"Về sớm vậy sao?"
"Không lẽ ở đây cãi lý với cậu."
Tư Cảnh Nam không nói gì nữa, anh cười cười rồi gật đầu.
Nói xong, Bạch Doanh Thần liền rời đi.

.....
Lý Trân còn nhớ, Vương Nguyên đã căn dặn mình sau khi Tư Cảnh Nam tỉnh lại phải cho anh ấy uống viên thuốc nên cô đã chạy lên phòng lấy viên thuốc ấy, cô đặt nó lên chiếc khay và mang xuống cho Tư Cảnh Nam.

Cô nhìn Tư Cảnh Nam một mình ngồi ở phòng khách, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng rồi rảo bước đi tới, những lúc thanh tĩnh, yên ắng như vầy rất thích hợp để gắn kết mối quan hệ với Tư Cảnh Nam.
Nhưng giữa đường, Lạc Phi Vân liền tới chắn trước mặt cô.

Lý Trân đang thẫng thờ suy nghĩ thì bị hành động của Lạc Phi Vân làm cho giật mình:"Tiểu...tiểu thư."
"Chị cần gì phải giật mình, hay là đang nghĩ xem cách gì để tiếp cận anh tôi à?"
"Không phải, tôi chỉ muốn mang thuốc đến cho lão đại thôi." Lý Trân cười trừ, thật sự khi nói chuyện với Lạc Phi Vân, Lý Trân cảm thấy vô cùng khó chịu và chán ghét.

Lúc nào cũng đến vào thời điểm quan trọng nhất để phá đám.
Nói xong, Lý Trân liền lách người ra một bên rồi đi tới bên Tư Cảnh Nam, nhưng lại bị Lạc Phi Vân cản lại:"Chuyện này cứ để tôi là được rồi, tôi thấy chị cất công chăm sóc cho anh tôi cả ngày chắc cũng mệt rồi.

Vì vậy, chị lên phòng nghỉ ngơi đi." Lạc Phi Vân giật lấy chiếc khay từ tay Lý Trân, nhíu mày rồi cười cười, tỏ vẻ quan tâm, lo lắng nói.
Lý Trân cười gượng, cố kìm nén cảm xúc bực bội trong lòng đang sắp bộc trực ra ngoài:"Vậy nhờ Lạc tiểu thư vậy."
Lạc Phi Vân cười khẩy, giọng nói có chút khiêu khích:"Có gì mà phải nhờ, tôi chăm sóc anh trai mình là chuyện đương nhiên." Nói xong, Lạc Phi Vân quay người đi, nụ cười trên khóe môi chợt tắt hẳn, cô liếc nhìn khóe mắt:"Mưu đồ của chị là gì, tôi biết thừa."
"Cứ tự đắc ý đi, nhớ đắc ý cho nhiều vào.

Không khéo, sau này không còn cơ hội nữa thì sao?" Lý Trân khoanh tay cười khinh miệt rồi đi lên trên lầu.
.........
Vừa mới xuống máy bay, một chiếc Porsche Panamera sang trọng dừng lại sát lề đường.

Người tài xế bước xuống xe rồi nhanh chóng mở cửa cho Hàn Dương Phong và Lộ Khiết.
Chiếc xe lăn bánh trên đường, người tài xế lái xe không quá nhanh cũng không quá chậm nên Lộ Khiết có thể ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thành phố qua ô cửa sổ.
Mọi hình ảnh ở đây thật quen thuộc và gần gũi với cô.

Những tòa nhà cao tầng hình bán nguyệt, những bãi biển, những dòng người qua lại lần lượt vụt qua trong tầm mắt lẫn trong trí nhớ của Lộ Khiết.

Bất chợt, Lộ Khiết nhíu mày, ôm chặt thái dương.


Thấy vậy, Hàn Dương Phong liền ôm lấy hai bả vai cô, cau mày lo lắng hỏi:"Em sao vậy, khó chịu ở đâu sao?"
"Không, em không sao." Lộ Khiết lắc lắc đầu nói:"Em chỉ hơi chóng mặt một chút thôi."
"Lái chậm lại!" Hàn Dương Phong nhìn người tài xế rồi ra lệnh.
"Vâng, Hàn tổng."
....
Chiếc xe Porsche Panamera rẽ vào cổng ngôi biệt thự lớn và dừng lại trước khuôn viên.
Người tài xế nhanh chóng bước xuống rồi đi tới mở cửa xe cho Hàn Dương Phong nhưng hành động của anh nhanh hơn cả người tài xế, anh bước xuống xe rồi đi tới bế Lộ Khiết vào nhà.
Hàn Dương Phong không nói một lời nào mà bế thẳng Lộ Khiết lên phòng, bỏ ngoài tai những lời chào của đám người giúp việc.
Anh đặt Lộ Khiết xuống giường rồi khom gối nhìn cô lo lắng hỏi:"Em sao rồi, có cần anh bảo Phi Dạ tới không?"
"Không sao, em thấy đỡ hơn rồi!"
"Vậy thì tốt." Hàn Dương Phong nở nụ cười ôn nhu, xoa xoa gương mặt của cô rồi nói.
Hình như Lộ Khiết có chút né tránh, cô liền đứng dậy rồi chạy quanh căn phòng, quay mặt nhìn Hàn Dương Phong rạng rỡ nói:"Có phải đây là căn phòng trước đây em từng ở không?"
"Ờ...phải." Hàn Dương Phong cười trừ, gật đầu nói cho có lệ.
"Thì ra cô ấy vẫn muốn tìm lại trí ức." Hàn Dương Phong nhìn dáng vẻ thướt tha của Lộ Khiết thì trong lòng lại chật vật không yên.

Từ lúc nào mà anh lại sợ mất cô tới mức như vậy?
Hàn Dương Phong đứng dậy, chậm rãi bước tới bên cô:"Ở nơi này một thời gian, chắc hẳn em sẽ nhớ lại mà, đừng lo suy nghĩ nhiều."
Lộ Khiết cong môi cười rồi gật đầu:"Cảm ơn anh."
Hàn Dương Phong nở nụ cười đầy mê hoặc nhưng nhìn vào ánh mắt long lanh tựa như sao trời của Lộ Khiết, càng làm cho trái tim anh xao xuyến, khẽ lay động hơn.

Lộ Khiết đột nhiên bắt gặp ánh mắt đầy thâm tình của Hàn Dương Phong thì luống cuống không biết nên làm gì chỉ biết đứng yên như bị đóng băng trân trân đối mắt với anh.
Khóe môi mỏng nhàn nhạt của Hàn Dương Phong càng ngày càng tiến tới gần môi cô.

Không biết làm sao mà Lộ Khiết liền từ chối rồi đẩy anh ra.
Bị từ chối như vậy, Hàn Dương Phong có vẻ không can tâm nhưng cũng phải chấp nhận.

Anh nhìn cô với vẻ bàng hoàng chờ đợi câu trả lời.
"Xin lỗi...em hơi khát nước, em ra ngoài một lát!".