Mười ngày sau, Vân Nhàn triệu tập thành viên công hội định vào phó bản, ai ngờ thành viên công hội vừa đến đông đủ thì ba người của Danh Nhân Các cũng mò tới theo.

Vân Nhàn không nhịn được liếc thuật sĩ một cái.

Vương Viễn bình tĩnh giải thích: "Tôi nghĩ ba chỗ trống còn lại để không thì phí, chẳng bằng đem bán đi, đổi lấy ít lợi ích thực tế."

Trước lạ sau quen, Đại Đương Gia cực kì biết điều, chủ động nói: "Cả phó bản không đánh quái, chỉ được cọ điểm thuộc tính, sau khi thông quan thì ba món trang bị Tinh Thiên là của mọi người. Ngoài ra tôi bỏ thêm sáu món trang bị phẩm chất kém, coi như thù lao cho điểm thuộc tính."

Lần trước bọn họ dùng thẻ miễn chiến giao dịch với công hội khác, cuối cùng Danh Nhân Các cũng thoát khỏi cảnh nghèo rớt mùng tơi rồi. Đối với bọn họ bây giờ thì có thể sử dụng những món trang bị không dùng đến để đổi lấy hai điểm thuộc tính tự do cho mỗi người, giao dịch này thực sự rất có lời.

Lời đề nghị này quá hấp dẫn, Vân Nhàn thấy từ chối thì tiếc.

"Thế thì cùng vào phó bản đi." Tô Thần cũng không có ý kiến gì.

Sau khi thông quan, Đại Đương Gia chủ động giao nộp trang bị Tinh Thiên.

Cố Văn Nhạc đã có cung Tinh Thiên, pháp bào Tinh Thiên, ủng Tinh Thiên, cặp nhẫn Tinh Thiên, tổng cộng là năm món trang bị. Mập Mạp thì còn thiếu ủng Tinh Thiên, nhẫn Tinh Thiên.

Sau khi đánh phó bản xong, Vân Nhàn bắt đầu phân phát trang bị, ai dè Mập Mạp lại gom đủ sáu món trước, Cố Văn Nhạc có quần Tinh Thiên nhưng vẫn chưa có nhuyễn giáp chuyên dụng của xạ thủ, chỉ đành chắp vá mặc pháp bào của pháp sư như cũ.

Vân Nhàn lắc lắc ủng Tinh Thiên, áo giáp Tinh Thiên, quần Tinh Thiên đầy ghét bỏ: "Mấy thứ vô dụng này để tôi hiến tế vậy."

Đại Đương gia cười khổ, chẳng ai lại thừa trang bị Tinh Thiên đến nỗi vứt đi như mấy người này cả.

Đánh phó bản xong, ba người Danh Nhân Các vội vàng chào tạm biệt.

Lúc này Tô Thần mới nhướng mày, hứng thú hỏi: "Không lấy trang bị Tinh Thiên ra trao đổi với những người khác sao?" Theo như tác phong từ trước đến nay của Vân Nhàn thì nhất định cô sẽ lấy trang bị Tinh Thiên ra đổi trang bị rác với những người chơi khác.

"Thôi, tôi sợ một ngày nào đó sẽ có người mặc trang bị tôi đổi đến đối phó với tôi." Vân Nhàn bĩu môi, tức giận nói: "Tôi giữ lại hiến tế còn hơn."

Nói xong, cô quay sang bảo xạ thủ: "Thêm điểm thuộc tính vào Lực Lượng cho đủ 20, còn lại thì thêm vào Thể Chất, thuộc tính đầy 20 điểm chọn phần thưởng là sát thương cơ bản +10."

"Rõ!" Mặt Cố Văn Nhạc sáng bừng lên, vui vẻ đến nỗi không khép được miệng. Rốt cuộc Lực Lượng của cậu ta cũng đủ 20 điểm rồi!

Tô Thần cộng hai điểm thuộc tính vào Nhanh Nhẹn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thêm vài phó bản bí cảnh nữa là tất cả thuộc tính của tôi đầy 20 điểm rồi."

Bây giờ thuộc tính của anh lần lượt là Lực Lượng 20, Nhanh Nhẹn 13, Thể Chất 20, Trí Lực 20.

Mập Mạp dùng ánh mắt cực kì ngưỡng mộ để nhìn lão đại nhà mình.

Vương Viễn âm thầm ngạc nhiên, nghĩ thầm cái đùi mình ôm to thật đấy.

Cố Văn Nhạc: "..."

Cậu ta chỉ mới có một thuộc tính 20 điểm mà lão đại đã sắp 20 điểm cả bốn thuộc tính rồi, hình như khoảng cách giữa hai người có hơi xa thì phải.

Vân Nhàn nhíu mày: "Sao lại cộng hết cả bốn thuộc tính lên 20 điểm? Anh không phân biệt đâu là chủ yếu đâu là thứ yếu sao?"

"Chơi cận chiến thì phải dùng đến cả bốn loại thuộc tính." Tô Thần biếng nhác trả lời, lại lặng lẽ lườm người nào đó một cái: "Không như viễn chiến, chỉ cần tăng Trí Lực là được, còn Thể Chất có tăng hay không không quan trọng."

Tô Thần đã quyết định rồi nên Vân Nhàn cũng tùy theo anh.

---------------------------

Ngày hôm sau, tất cả thành viên của công hội gặp lại nhau trong phó bản, bắt đầu phó bản trận doanh chiến mới.

Trên đồng hồ đen của mọi người xuất hiện nhiệm vụ: "Nhiệm vụ chính: Trước khi trận doanh của đối thủ thất bại, không được để bất kì một quái thú nào đi qua Truyền Tống Trận. Hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người chơi nhận được 200 điểm tích phân."

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính, người chơi có thể rời khỏi phó bản bất kì lúc nào. Không hoàn thành nhiệm vụ chính, hồ sơ của người chơi sẽ bị xóa bỏ."

"Phó bản lần này, người chơi đứng trong khu vực an toàn không thể bị tấn công. Người chơi đứng trong phó bản, tất cả những người chơi khác đều có thể tấn công. Chúc tất cả người chơi vui vẻ."

"Giống y quy tắc lần trước." Vương Viễn tự nhủ.

Vân Nhàn và Tô Thần nhìn chằm chằm vào đồng đội. Lần này bên trận doanh Thuần Bạch có tổng cộng mười người, mà trùng hợp là lại toàn người quen.

Tô Thần nhếch môi cười lạnh: "Có lẽ tôi đã nói rồi nhỉ, lần sau gặp lại, hai người nhất định phải chết."

"Không ngờ lại gặp nhau ngay trong phó bản, vận may của mấy người đúng là chẳng ra gì." Vân Nhàn cảm thán.

"Sắp bắt đầu trận doanh chiến rồi, lấy đại cục làm trọng." Một người trong đó khuyên nhủ.

"Sợ gì chứ? Chúng ta cứ đứng trong khu vực an toàn không ra, xem bọn họ làm gì được!" Người còn lại thách thức.

Hai người này đúng là hai người chơi may mắn còn sống của công hội Trường Mộng.

Vân Nhàn nhanh chóng dùng hành động thực tế để trả lời. Dùng thẻ mời chiến, tấn công, một người bỏ mạng. Lại dùng thẻ mời chiến, lại tấn công, lại một người nữa chết.

Sau khi nhanh nhẹn thu dọn xong hết, cô chào Trường Phong: "Rất vui khi gặp lại anh."

Sắc mặt Trường Phong trắng bệch, hiển nhiên là không cảm thấy vui vẻ cho lắm. Anh ta không thể nào ngờ nổi, đoàn chiến gặp hung thần rồi mà trận doanh chiến lại phải gặp nữa! Đã thế chưa thèm nói câu nào đã chém chết hai đồng đội!!!

"Hai người này là động bọn với năm người đoàn chiến lần trước, không phải người tốt." Vân Nhàn vừa giải thích vừa lấy quyển trục thiên phú rơi ra từ một trong hai người chơi đó.

Kĩ năng: Chế Tạo Quyển Trục Bí Cảnh. Kĩ năng đặc thù, mỗi lần gom đủ 80 mảnh tinh hoa sẽ nhận được một quyển trục bí cảnh sơ cấp. Chú ý: Phân giải trang bị sẽ nhận được mảnh tinh hoa, phẩm chất trang bị càng tốt thì sau khi phân giải sẽ nhận được càng nhiều mảnh tinh hoa.

Vân Nhàn nhíu mày nhẹ đến mức khó có thể nhận ra. Sau khi thiên phú biến thành kĩ năng thì hiệu quả giảm mạnh. Hơn nữa cô còn có kĩ năng hiến tế nên nhu cầu đối với trang bị thừa rất cao, gần đây lại học kĩ năng chế tạo quyển trục trung cấp nữa nên quyển trục kĩ năng thiên phú này bây giờ thành ra hơi thừa thãi.

Vì thế cô ném quyển trục cho Trường Phong, tỏ vẻ hào phóng: "Lần trước anh đi gấp quá nên chưa được chia đồ, tặng anh quyển trục này đó!"

Kĩ năng thiên phú? Tặng không cho anh ta? Trường Phong ngơ ngác.

Phá Không lại nhanh tay bắt lấy quyển trục.

Thiết Đao cảm thấy nhất định là cô âm mưu gì đó! Nhưng mà cụ thể là âm mưu cái gì thì phải nghĩ đã...

Giải quyết xong tàn dư của công hội Trường Mộng xong, Vân Nhàn vui vẻ đánh giá địa hình xung quanh.

Tô Thần phân tích: "Bản đồ hình chữ H, bên trái là phó bản của Thuần Bạch, bên phải là phó bản của Thâm Hắc, gạch ngang giữa chữ H bị chia làm hai nửa, bên trái là người chơi Thuần Bạch, bên phải là người chơi Thâm Hắc. Lúc đầu mỗi bên có mười người, bây giờ Thuần Bạch còn tám người, Thâm Hắc vẫn còn nguyên. Truyền tống trận nằm ngay giữa bản đồ, xem ra lần này quái thú sẽ xuất hiện từ hai đầu chữ I của mỗi bên rồi chạy về giữa. Trên đường đi của quái thú chỉ có ba tháp bắn tên, sức tấn công như nhau. Tốt nhất chúng ta nên chia quân làm hai đội để đối phó với quái thú. Ngoài ra, khoảng cách từ điểm bắt đầu của quái thú đến truyền tống trận quá ngắn, nếu số lượng quái thú hơi nhiều một chút thì..."

Tô Thần hơi ngừng lại, cuối cùng tổng kết: "Lần này tương đối khó giải quyết đây."

Tương đối khó giải quyết? Trường Phong cảm thấy Mục Sư nói chuyện thật uyển chuyển, đúng ra phải là cực kì cực kì khó giải quyết mới đúng!!

"Không sao, mọi người đều như nhau cả thôi, đối thủ của chúng ta cũng chẳng tốt hơn được." Vân Nhàn tỏ ra bình tĩnh.

"Nhưng bây giờ chúng ta chỉ có mỗi tám người!!" Trường Phong gào lên. Dưới áp lực sống còn, nỗi sợ hãi đối với Mục Sư và Phụ Trợ của anh ta cũng giảm đi một chút, dù sao chết trước chết sau cũng là chết: "Không thể chờ đến khi kết thúc trận doanh chiến mới chém chết hai người vừa rồi hay sao!"

Ngay lập tức Mập Mạp triệu hồi ba con thú ra.

Cùng lúc ấy, Tô Thần ung dung nói: "Thực ra tôi cảm thấy không cần đến tám người, năm người là đủ rồi." Sau khi của cải phong phú trở lại, sự tự tin của anh cũng quay về theo!

Ba người nhóm Trường Phong: "..."

Cho nên bọn họ cũng là đồ thừa sao?

Vân Nhàn vuốt cằm, tìm mục tiêu tiếp theo. Trong lúc nghỉ ngơi lần trước cô đã làm được năm tấm thẻ mời chiến tất cả, một tấm đã dùng cho Ức Mộng trong đoàn chiến, hai tấm vừa dùng cho đồng đội, giờ cô chỉ còn hai tấm thẻ mời chiến, hai tấm thẻ miễn chiến.

Vì mỗi phó bản chỉ có thể dùng ba thẻ nên cô định dùng tấm thẻ cuối cùng lên người chơi bên trận doanh Thâm Hắc.

Ai dè chưa để cô chọn được người thì một âm thanh máy móc đã vang lên: "Người chơi số 317 sử dụng thẻ mời chiến với bạn. Ba phút tiếp theo, bạn và người chơi số 317 có thể sử dụng các đòn tấn công lẫn nhau..."

Vân Nhàn: "..."

Bên kia cũng có thẻ mời chiến, lại còn dùng lên người cô nữa? Giây phút này, tự nhiên Vân Nhàn lại muốn bật cười.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột nên cô chỉ kịp thêm khiên chắn cho mình. Ngay sau đó, một mũi tên có kèm theo sương giá bắn trúng cô. Chỉ trong chốc lát tay chân cô đã cứng đờ như bị đóng đá, không thể hoạt động bình thường.

Cùng lúc đó, Tô Thần cũng nhận được lời nhắc của hệ thống. Anh đánh giá thật nhanh, rốt cuộc cũng tìm được kẻ tập kích: Xạ thủ của phe bên kia, đang vừa kéo cung bắn tên vừa cười đắc ý.

Tô Thần lập tức sử dụng thuật Lôi Điện, bắt đầu đánh người.

Đòn tấn công bất ngờ khiến xạ thủ bối rối, trên mặt tên đó hiện lên vẻ kinh ngạc, dường như không thể hiểu nổi tại sao người khác lại có thể tấn công mình.

Tô Thần không quan tâm, cho sét đánh tiếp.

Xạ thủ không sử dụng kĩ năng khống chế kịp thời nên chỉ một lát sau Vân Nhàn đã có thể cử động tự do. Cô đang định đánh trả thì xạ thủ bị thương nặng đã hóa thành ánh sáng trắng rồi.

Vân Nhàn nhớ lại trong hoảng hốt, Tô Thần viễn chiến cận chiến đều đánh được, sát thương cao phòng ngự khủng boss hình người!

"Đã dùng thẻ hết ba lượt rồi." Tô Thần lẩm bẩm tỏ vẻ tiếc nuối. Nếu lại có thêm vài lượt nữa, chém thêm mấy chủ công nữa thì tốt biết bao.

Ai ngờ anh vừa dứt lời xong thì sắc mặt Trường Phong đã thoắt thay đổi: "Sao lại thế này?!" Bởi vì quá ngạc nhiên nên giọng anh ta lạc cả đi.

Vân Nhàn lập tức nhận thấy có điều không ổn, quăng cho anh ta một khiên chắn.

Chỉ trong chớp mắt Tô Thần đã nhận ra, thất sách rồi! Không phải một phó bản chỉ được dùng ba tấm thẻ, mà là mỗi bên trận doanh trong cùng một phó bản được dùng ba tấm thẻ! Cho nên nếu hai bên có đủ thẻ để dùng thì tối đa là sáu tấm!

"Bọn tôi sẽ bảo vệ anh, phản công đi!" Tô Thần hét to.

Trường Phong cắn môi, quyết định tin tưởng Mục Sư. Anh ta liên tục tung ra mạng nhện, cầu lửa, cầu lửa khổng lồ, nọc độc.

Tiếc là đối thủ rất có kinh nghiệm, chiến sĩ bên trận doanh Thâm Hắc tiến lên che các đòn tấn công cho pháp sư.

Vân Nhàn cảm thấy bất đắc dĩ, cứ thế này thì các đòn tấn công của Trường Phong đều sẽ bị người ta cản lại hết. Cô không nhịn được hỏi: "Anh không có kĩ năng tự động khóa mục tiêu à?"

"Không có." Trường Phong thành thật lắc đầu.

Vân Nhàn chỉ hận người bị đánh không phải là cô, nếu không cô quẳng cái Cuồng Bạo cộng thêm mấy phát Lôi Điện là đủ gϊếŧ chết một người rồi.

Pháp sư Thâm Hắc vung lưỡi dao gió, Tô Thần che trước mặt Trường Phong định ngăn lại đòn tấn công, ai dè lưỡi dao gió lượn một cái rồi đánh trúng mục tiêu.

Trường Phong: "..." Cứ thế này thì sớm muộn gì cũng tạch.