Người cuối cùng chết, toàn bộ phe địch đều bị tiêu diệt!

Âm thanh máy móc thông báo: "Chúc mừng người chơi giành được thắng lợi trong đoàn chiến. Mời người chơi rời khỏi phó bản trong vòng mười lăm phút, hết giờ sẽ tự động truyền tống rời đi."

Cùng lúc đó, tấm màn ánh sáng bao bọc xung quanh khu vực chiến lợi phẩm biến mất.

"Để tôi xem có gì tốt không." Vân Nhàn thong thả đi đến khu vực chiến lợi phẩm, phát hiện trên mặt đất có ba quyển trục thiên phú.

Chỉ có mỗi ba quyển? Vân Nhàn nhíu nhíu mày.

Mọi người sôi nổi vây quanh, thấy chỉ có ba quyển trục thiên phú thì tỏ ra kinh ngạc.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì bên kia có năm người mà?" Hồng Y thấy có gì đó sai sai: "Với cả Mặc Nhiễm cũng cống hiến một quyển trục thiên phú nữa."

"Xem ra năm người bên kia chỉ có hai người là có thiên phú thật, những người khác chỉ học kĩ năng thiên phú thôi." Trường Phong nhìn trời.

"Có nghĩa là, chỉ có người chơi thực sự có thiên phú khi chết mới rơi ra quyển trục, còn người học quyển trục kĩ năng để lấy thiên phú thì khi chết quyển trục cũng biến mất theo." Tô Thần tổng kết.

Mọi người anh một câu tôi một câu, phân tích rõ ràng mọi chuyện.

"Giờ tính sao đây?" Mập Mạp hỏi ra vấn đề quan trọng nhất.

Nghe thế, Trường Phong không nhịn được, lặng lẽ nắm chặt cây trượng. Sư nhiều cháo thiếu, ở đây có năm người mà lại chỉ có ba quyển trục!

Anh ta thậm chí còn nghĩ, gϊếŧ thêm một người chơi có thiên phú nữa, thế là có đủ bốn quyển trục cho bốn người, vừa đẹp.

Càng nghĩ Trường Phong càng căng thẳng.

Đúng lúc này, Vân Nhàn nhặt ba quyển trục lên, cô đang định cho mấy người khác xem thì Trường Phong lóe sáng một cái, biến mất hút luôn.

Vân Nhàn: "..." Cô cảm thấy cảnh này quen thuộc một cách kì cục, cô nhớ mang máng cũng từng có người chơi nhanh nhẹn trốn mất ngay lúc cô sắp chia của.

"Gan bé quá." Hồng Y lắc lắc đầu với chỗ Trường Phong vừa đứng, sau đó cô ấy nghiêm túc nói: "Cô cầm cả ba quyển trục đi, tôi không cần."

Tô Thần nhỏ giọng thầm thì: "Cũng thức thời đấy." Kĩ năng thiên phú thực dụng thế nào tất cả mọi người đều biết, hiện tại nhân số của công hội Tinh Thiên đang chiếm ưu thế, không lý nào lại nhường quyển trục ra.

Vân Nhàn nhướn mi, cảm thấy hơi ngoài ý muốn: "Cô không cần?"

"Vừa nãy thú triệu hồi của Mập Mạp đã cứu tôi một mạng, coi như là tôi báo đáp đi." Hồng Y cúi đầu, hơi buồn rầu: "Thêm nữa, vốn là tôi bị kéo vào đây mà không biết gì cả, có thể sống mà ra khỏi đây đã là tốt rồi."

Vân Nhàn nghĩ nghĩ một chút, lấy ra một bình hồng dược trung cấp: "Cầm lấy đi, không chừng đến lúc quan trọng có thể cứu cô một mạng đấy."

"Đi đây." Hồng Y tiện tay cầm hồng dược rồi cất đi luôn chứ không nhìn cẩn thận, cô ấy lập tức truyền tống rời khỏi phó bản.

"Có phải cô ấy nghĩ rằng rắn độc chết thật rồi không?" Chờ người ta đi rồi Vân Nhàn mới nỉ non: "Thật ra chỉ cần rời khỏi không gian đoàn chiến là Mập Mạp lại có thể triệu hồi rắn độc mà..."

"Quan tâm làm gì!" Sự chú ý của Tô Thần không đặt lên người Hồng Y: "Mau lấy quyển trục ra đây, xem xem rốt cuộc là kĩ năng gì."

Vân Nhàn bất đắc dĩ, đành lấy quyển trục ra.

Kĩ năng: Sắc Bén. Kĩ năng bị động, sau khi học xong kĩ năng, sát thương cơ bản +15.

Kĩ năng: Chế Tạo Quyển Trục Bí Cảnh. Sau khi học xong kĩ năng, mỗi 240 giờ người chơi có thể nhận được một quyển trục bí cảnh độ khó trung cấp.

Kĩ năng: Công Thủ Nhiều Mặt. Kĩ năng bị động, sau khi học xong kĩ năng, thủ +5, sát thương cơ bản +5.

"Công Thủ Nhiều Mặt? Sau khi bị suy yếu chỉ còn có +5? Bảo sao ban nãy lúc đánh Ức Mộng cứ cảm giác sát thương bị giảm đi, nếu không phải HP cũng bình thường thì có khi đã để gã chạy mất rồi." Tô Thần cảm thán.

Vân Nhàn ném Công Thủ Nhiều Mặt cho Tô Thần: "Cho anh." Sau đó cô học Chế Tác Quyển Trục Bí Cảnh.

Đến lượt Sắc Bén thì cô hơi do dự, nghĩ nghĩ một chút rồi cô cũng ném luôn cho Tô Thần.

"Sao vậy?" Tô Thần bị bất ngời, không kịp đề phòng.

"Anh học đi." Vân Nhàn nghiêm túc nói: "Máu nhiều thủ trâu, sát thương cao, còn có cả Hấp Huyết Kiếm... Chậc chậc, chờ đến lượt trận doanh chiến tiếp theo thì anh có thể yên tâm to gan ra khỏi khu vực an toàn rồi.

Bốn món trang bị Tinh Thiên +5 thủ, thiên phú +5 thủ, kĩ năng bị động Công Thủ Nhiều Mặt +5 thủ, hoàn thành cơ sở phòng ngự 3 được +15 thủ nữa. Nói cách khác, hiện tại Tô Thần được +30 thủ, tương đương với việc được giảm 60% sát thương nhận vào!

Thế mà Vân Nhàn vẫn chưa thỏa mãn, cô cực kì nuối tiếc, nói: "Tiếc là tỉ lệ xuất hiện tấm khiên thấp quá. Nếu mà cho anh cầm thêm một tấm khiên cực phẩm nữa thì càng trâu hơn!" Thế thì sẽ thành boss hình người, đánh đâu thắng đó, không gì cản được.

Tô Thần cảm thấy hơi mất tự nhiên. Anh quen dựa vào thực lực của mình để giành lấy, để ganh đua, để tính toán, tự nhiên Vân Nhàn lại chủ động nhường đồ tốt cho anh khiến anh không thích ứng kịp.

Nhưng mà anh không muốn từ chối, anh nhận quyển trục một cách tự nhiên, sau đó đùa giỡn: "Rốt cuộc cô cũng biết tôi quan trọng với cả đội đến mức nào à?"

Vân Nhàn bĩu môi, tức giận nói: "Anh có quan trọng với cả đội hay không tôi không biết, nhưng anh có thể sống tiếp hay không, đối với tôi vô cùng quan trọng đấy."

Vừa rồi lúc Vân Nhàn cho mọi người xem số liệu trên đồng hồ đã cố ý giấu đi thuộc tính của cặp nhẫn Tình Cảm Chân Thành, bởi vậy Mập Mạp không biết mạng sống của hai người bị buộc lại với nhau. Bây giờ Mập Mạp nghe Vân Nhàn nói vậy thì cúi đầu xuống theo bản năng, giả vờ như mình không tồn tại, trong lòng thì nghĩ, nhìn lão đại mà xem, vừa mới chiến đấu xong đã bắt đầu phát cơm chó, cực kì bình tĩnh luôn!

Tô Thần lại âm thầm cảm thán, hai người đào hố cho nhau nhưng lại không thật sự hố chết nhau, quan hệ giữa hai bên vừa hài hòa lại vừa vặn vẹo...

Vân Nhàn lại đổi đề tài: "Vất vả lắm trận doanh Thuần Bạch mới còn 79 người, trận doanh Thâm Hắc 60 người, trận doanh Thuần Bạch đang chiếm thế thượng phong, thế mà liền một phát chết luôn sáu người! Lại còn là người chơi có thiên phú nữa chứ!"

Cô tỏ vẻ rất không hài lòng.

Tô Thần cười khẩy: "Thực lực bản thân mạnh thì mới sống tốt được, phần lớn người chơi đều nghĩ vậy đấy. Cô cho rằng ai cũng giống cô, lo thân xong còn phải lo cho đồng bọn cùng trận doanh ấy à? Không sợ mệt chết hay sao."

"Phần lớn người chơi đều không biết nhìn đại cục, cho nên phần nhỏ biết nhìn đại cục là sai hay sao?" Vân Nhàn hỏi ngược lại.

Tô Thần nghiêm túc sửa lại lời cô: "Nếu phần lớn người chơi không có cái nhìn đại cục thì chúng ta cũng không cần phải có, người mà lấy đại cục làm trọng để sống thì mệt lắm, biết chưa?"

Đúng là có lý một cách đáng ghét. Vân Nhàn không thể nào phản bác được, nên quyết định ngậm miệng không nói nữa.

Bên cạnh, Mập Mạp cẩn thận chen lời: "Không biết hai người có phát hiện không, nhưng mà hệ thống không hề cập nhật nhân số hai trận doanh ngay lập tức..."

Trước kia anh ta cứ nghĩ rằng người chơi chỉ có thể chết trong phó bản, nhưng bây giờ lại đột nhiên phát hiện ra có chỗ không đúng. Trận doanh Thuần Bạch mất sáu người chơi nhưng hệ thống lại không hề thông báo.

"Xem ra không cập nhật ngay đâu, mà là mỗi lần trận doanh chiến xong mới cập nhật một lượt." Vân Nhàn suy đoán.

"Nói vậy thì chưa chắc số người chơi của trận doanh Thuần Bạch đã nhiều hơn số người chơi của trận doanh Thâm Hắc?!" Mập Mạp sợ hãi.

"Đại khái là số liệu chính xác đấy, có thay đổi chắc cũng không xê dịch quá nhiều đâu." Vân Nhàn thở dài: "So với việc ấy thì tôi lo lắng một chuyện khác hơn."

Cô đau khổ sầu não: "Người chơi có thiên phú của trận doanh Thuần Bạch chắc không phải chỉ còn mỗi mấy chúng ta thôi đấy chứ..."

Lúc Trường Phong lấy trang bị phụ trợ ra, mấy chấm đỏ hiển thị không nhiều lắm, đã thế còn chết liền một lúc sáu người!

"Không đến mức đấy đâu." Tô Thần thuận miệng trả lời.

"Trước khi bị kéo vào không gian đoàn chiến tôi đã từng quan sát rồi, có khoảng 40 người chơi đến gặp mặt. Nói cách khác là còn khoảng trên dưới 40% người chơi may mắn còn sống không đến tham gia gặp mặt. Bọn họ không có quá nhiều đường sống để chọn nên mới đen đủi chọn trúng cô."

"Nói thì nói là giao chiến giữa hai trận doanh nhưng sao tôi cứ cảm thấy phần lớn đều chết trong toan tính?" Vân Nhàn nhịn không được lẩm bẩm: "Mấy lần đánh trận doanh chiến cũng không khó khăn lắm, bị người chơi cùng trận doanh tính kế còn khó giải quyết hơn."

Tô Thần nhếch miệng, để lộ một nụ cười trào phúng: "Cho nên trừ bản thân mình ra thì không có ai là đồng đội hết, người duy nhất có thể tin tưởng được chỉ có chính bản thân mà thôi."

Mập Mạp thầm nghĩ, là đồng đội hay là con rối đều được hết, chỉ cần lão đại chịu kéo anh ta thông quan là được, anh ta là người chỉ coi trọng lợi ích thực tế, còn lại đều chỉ là thứ yếu.

--------------------------

Trong quán cơm, mấy người chơi chờ hoài chờ mãi mà chẳng thấy ai ra chủ trì cả, rốt cuộc cũng có người không chờ nổi nữa, quay người bỏ đi.

Có một thì sẽ có hai, có hai rồi lại có ba, cuối cùng tất cả mọi người đều đi hết, chỉ còn lại có hai người của công hội Trường Mộng lặng lẽ chờ đợi. Hai người đó nhếch miệng, nở một nụ cười tự tin đắc ý, hiển nhiên là cực kì chắc chắn sẽ xong việc.

Một ánh sáng trắng lóe lên, Trường Phong xuất hiện ở chỗ ngồi cũ. Anh ta liếc mắt nhìn hai người đó một cái rồi vội vã rời đi.

Sau đó đến lượt Hồng Y, cô ấy quan sát cẩn thận hai người, sau đó gật gật đầu nói một câu: "Tôi nhớ kĩ hai người." Rồi đi ra khỏi quán cơm.

Hai người đó chẳng hiểu gì cả.

Một người hỏi: "Cô gái đó là ai? Cô biết không?"

"Không biết." Người còn lại thành thật lắc đầu.

"Tôi cũng không biết cô ta mà! Nhớ kĩ chúng ta làm gì?" Người nọ đau khổ suy nghĩ.

Vì mục tiêu là do Tử Hải chọn nên hai người ở lại không biết người chơi bị kéo vào không gian đoàn chiến là ai, trông như thế nào.

Thời gian liên tục trôi đi.

Một người hơi thấp thỏm: "Có phải lần này đánh đoàn chiến hơi lâu rồi không?"

Người còn lại không nghĩ thế: "Dù sao cũng là những cao thủ may mắn còn sống đến giờ, nhất định có át chủ bài gì đó. Đừng sợ, muốn giải quyết bọn họ chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Vừa dứt lời, ba người Vân Nhàn đã quay lại quán cơm.

Tô Thần cẩn thận quan sát gương mặt hai người, sau đó nhìn về phía Mập Mạp.

Mập Mạp lắc đầu, ý là không quen.

Vì thế Tô Thần hỏi thẳng: "Thành viên của công hội Trường Mộng đúng không?"

Một người tỏ vẻ chần chừ, hình như đã nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng. Bây giờ không phải là thời gian đánh trận doanh chiế, vì sao bọn họ lại truyền tống về thành? Trừ khi là...

Người còn lại lại gật đầu theo bản năng.

Tô Thần tuyên bố: "Tốt lắm, tôi nhớ kĩ mặt hai người rồi. Lần sau gặp lại, hai người nhất định phải chết!" Còn tại sao lại không phải chết ngay lập tức thì... Bởi vì không có thẻ mời chiến...

"Mấy người... Đám người lão đại..." Hai người chơi còn sống của công hội Trường Mộng rốt cuộc đã hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng hai mắt bọn họ trợn to, như không thể tin nổi những gì mình vừa đoán ra.

"Sao nào? Muốn gϊếŧ người khác mà ngay cả tâm lý bị gϊếŧ ngược lại cũng không chuẩn bị sẵn à?" Tô Thần châm chọc.

"Lúc nào gặp lại thì lúc ấy là lúc chết của mấy người." Vân Nhàn bình tĩnh tuyên bố xong thì quay người bỏ đi.

Quá chất! Ôm đùi phải ôm như thế chứ! Mập Mạp vui vẻ đuổi theo.

Tô Thần ung dung đánh giá vẻ lo sợ bất an của hai người trước mặt, cùng với tiếng thì thào nho nhỏ thỉnh thoảng vang lên, không nhịn đươc nghĩ, tố chất tâm lý của mấy người này không vững lắm nhỉ, chẳng phải chỉ là đen ăn đen thôi sao, có gì to tát đâu?

Sau khi kết thúc đoàn chiến, Vân Nhàn gửi tin cho thuật sĩ và xạ thủ, báo rằng ba người đều bình an không sao cả.

"Đi đâu bây giờ?" Mập Mạp ngoan ngoãn theo đuôi.

"Giải tán đi." Vân Nhàn vung tay lên: "Trước đợt trận doanh chiến tiếp theo lại gặp, còn cụ thể là lúc nào thì tôi sẽ báo sau."

"Được." Mập Mạp quẹo sang hướng khác, nhanh chóng biến mất.

Vân Nhàn lẩm bẩm: "Còn định lấy trang bị đổi quyển trục bí cảnh độ khó sơ cấp cơ, giờ thì lại không cần nữa rồi."