Phó Minh rất thông thả liếc thằng con trai ông nuôi dưỡng bấy lâu giờ chỉ khư khư tranh giành một con nhóc với cái tên họ Thiết kia.

" Thật vô tích sự " ông quát
Phó Minh vẻ mặt vẫn dửng dưng nhìn mọi người xung quanh..

Thể như không phải đang nói anh ta vậy.

" Thật ra thì có chết chung một chổ với các người cũng là điều hay haha " Nói xong ông nói với tên vệ sĩ nãy giờ vẫn đứng cạnh Phi Tuyết Ninh ra hiệu cho hắn tiến vào trước.

Sau đó là cả đoàn người cùng đi..

Bên ngoài ba phía nhìn nhau, thấy bên trong nửa ngày không có ai, bọn họ cùng tiếng vào thì thấy cửa bị chặn, cũng nhanh chóng tìm đủ mọi cách phá cách cửa đó.

Người Phó Gia quyết định dùng thuốc nổ..

Người của Vệ Gia tinh thông mật đạo, đường hầm, họ nói cách đó rất nguy hiểm, nhưng người Phó Gia kiên quyết không nghe, tự ý làm bừa.

" Các người đang hại chết bọn họ đó, dừng lại đi " những chuyên gia Vệ Gia lên tiếng
" Tránh ra " bọn họ không nghe tiếp tục tiến hành.

Nhưng họ đâu biết, bên ngoài càng cố gắng phá hỏng nó bao nhiêu, thì bên trong lại càng nguy hiểm bấy nhiêu.
Lúc này bên trong đường hầm tối om như mực..

Tất cả nín thở men theo nó mà đi, bỗng cảm giác đá phía trên cứ rung rinh rơi xuống không ngừng..

Vệ Túc lên tiếng:
" Không ổn, bọn ngu ngốc bên ngoài đang dùng thuốc nổ phá cửa hầm, cái bọn ngu này muốn chúng ta chết nhanh hơn sao "
Tất cả người còn lại đều nhíu mày
" Chết tiệt thật " ai cũng thốt lên
Phó Minh nhìn về phía trước thúc giục tên vệ sĩ
" đi nhanh lên "
Vệ sĩ: " dạ "
- -
Họ cứ đi cứ đi, tới nơi sâu hơn, cảm giác lạnh lẽo hơn, nhưng trên đoạn đường rất kỳ lạ lại không thấy bóng dáng của những người đã vào trước cách đó không lâu..


Đột nhiên dưới chân tất cả mọi người đều có luồng khí khá lạnh.

Vệ Tư Niên lên tiếng ngăn mọi người lại..

" Dừng lại có điều kỳ lạ "
Ông ngồi xuống chạm tay vào chân mình, cảm nhận trên đầu ngón tay có khí lạnh đó có tí bột nhám nhám..

" Nhanh lên chúng ta phải ra khỏi nơi này "
Ông chưa kịp giải thích chỉ đẩy mọi người chạy thẳng thật nhanh.

Quay lại càng không được chỉ có thể chạy thẳng tới trước rồi tính sau.

" Chuyện gì thế cha " Vệ Túc vừa cô chạy thật nhanh vừa hỏi
" Trong khí lạnh lúc này có chất độc, đó là chất gây ảo giác, nếu chúng ta không thoát nhanh, độc thấm vào người sẽ mất hết lý trí, lúc đó sẽ không biết được có việc gì xảy ra, chỉ có chờ chết "
Nghe Vệ Tư Niên giải thích xong mọi người đều hiểu, trong những ngôi mộ cổ thế này, những chất độc đại loại như vậy không có gì lạ.

Tất cả mọi người vội chạy nhanh về phía trước.

Họ chạy một khoảng thì đến những bức tường cao cao.

Trên tường toàn có rất nhiều ngọc, toàn là ngọc đẹp.

Thấy khí lạnh dưới chân đã biến mất, bọn họ dừng lại.

Tất cả thở hổn hển vì vừa thoát thư khí ghê tởm đó.

Nhìn nét mặt những người đàn ông ở đây, ai cũng khó coi vô cùng.

Phi Tuyết Ninh thì thấy tâm trạng mình không tồi.

Đôi lúc số phận đã có định đoạt rồi, có chạy cũng không thoát.

Cô nhìn ngắm những toàn bộ những mảnh ngọc được điêu khắc trên tường.


Đó là một bức tranh, bức tranh khá rộng lớn.

Hình như là viết về một câu chuyện tình.

Một người phụ nữ đang dựa vào vai người đàn ông.

Nhìn bức tranh này cô nghĩ ngay đến câu chuyện mà Vệ Túc đã từng kể cho cô nghe.

Người đàn ông này đúng là rất yêu vợ của ông ta.

Cô vô thức nhìn về phía Thiết Quân Hạo.

Cô mĩm cười, cô cũng có một người đàn ông như thế, cuộc đời này sống không uổng phí mà.

Trong bức tranh Phi Tuyết Ninh thấy tay người đàn ông như đang cầm gì đó, cô đi đến vị trí đó chạm vào
" Tiểu Ninh, đừng chạm lung tung, sẽ rất nguy hiểm " Vệ Túc thấy cô mãi mê nhìn ngắm, tưởng cô thích những mảnh ngọc đó nên cố ý nhắc nhở.

Ở đây mỗi một việc nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

"A..!! Em biết rồi, chúng ta đi tiếp thôi "
Phó Dạ nhìn thấy ánh mắt thích thú của cô cũng lên tiếng " Nếu e thích sau này tôi có thể xây một toà nhà bằng ngọc tặng em "
" Anh nói đấy nhe, phải giữ lời " cô đáp..

Thiết Quân Hạo đi phía sau cô tay liền nắm lấy tay Phi Tuyết Ninh, ánh mắt thâm sâu vô đáy..

Cô biết anh đang ăn giấm chua, chồng cô vẻ mặt ăn giấm cũng rất đáng yêu.

Anh ấy có cái lạ là ở trước mặt cô lại nói khá nhiều, nhưng đối với người ngoài hơi kiệm lời.

Phi Tuyết Ninh nhìn anh cười như hoa
" Có của hời mà không nhận thì phí lắm đúng không ông xã "
Nghe câu này Thiết Quân Hạo hiểu ý cô nên mĩm cười hài lòng.


" Um "
Phó Dạ lại bị cho ăn thức ăn cho chó lần thứ N
" Hừ..

Muốn nhận nhà thì phải kèm theo người "
" Vậy tự xây mà dùng " cô chẳng thèm quan tâm, tên này chẳng có ý tốt đâu, cô không thích hơn thua..

Không chọc tức hắn thêm đơn giản vì hắn cũng là ân nhân cứu cô mà thôi.

Phía trước có ánh sáng rất chói mắt, lại có tiếng động hồ nháo bên trong.

Phó Minh đi tới đầu tiên sau tên vệ sĩ, Ông nhìn thấy đám thuộc hạ của mình đang mất hết lý trí, đánh giết nhau.

Xung quanh là kho báu, quả thật là kho báu có thật, vàng đá quý kim cương sáng lấp lánh..

Một cung điện vàng rộng lớn uy nga.

" Các người ngừng lại cho ta " Phó Minh quát bọn đang đứng ôm đóng vàng đánh giết lẫn nhau.

Dường như trong ý thức bọn họ cũng nhận ra một phần nào giọng nói đáng sợ của Phó Minh.

Tất cả dừng lại, mắt bọn họ hướng về ông.

Đôi mắt đỏ ngầu không có tiêu cự.

Phó Minh hừ một cái nắm cổ tên gần nhất ném ra xa..

" A.." Tên đó hét lên rồi bất tỉnh..

Những người còn lại vứt vàng xuống lùi lại mấy bước rồi đột nhiên mắt họ đỏ hơn bay đến liều chết tấn công ông.

Phó Dạ thấy cha mình đột nhiên bị thuộc hạ tấn công vội lao ra hỗ trợ.

Phó Minh " Chết tiệt..

tao sẽ giết hết bọn nô tài vô dụng chúng bây "
Phó Dạ " Cha cẩn thận " anh đạp thẳng một tên đang định ném vàng vào ông.

Tất cả mọi người cũng không thể đứng yên ở đó được nữa, tuy rằng Phó Minh có thù và không tốt lành gì, nhưng đó là ân oán giang hồ, việc nhiệm vụ của sát thủ không thể tránh khỏi, việc đó để sống sót ra được ngoài rồi tính với nhau sau.


Những người đó bị nhiễm thứ thuốc lúc nãy, kèm đã chạm vào những vàng bạc ở đây, chất độc ngấm sâu và mạnh hơn.

Sức mạnh của họ cũng tăng gấp nhiều lần, giống như mình đồng da sắt.

Thiết Quân Hạo và Phi Vũ liền đứng chắn trước Phi Tuyết Ninh, tránh cô gặp nguy hiểm.

Vệ Tư Niên nói mọi người cẩn thận không được chạm vào thứ gì ở đây.

Vệ Túc, Thiết Quân Hạo và Phi Vũ cũng lao lên khống chế bọn thuộc hạ..

Đánh nhau hỗn loạn gà bay chó chạy.

Vệ Tư Niên và Phi Tuyết Ninh nhìn nhau, họ phụ trách tìm lối ra..

Chắc chắn ở đây có lối ra..

Cô nhìn thấy bức tranh trên tường giống như bức tranh bằng ngọc lúc ở con đường hầm..

Cô đứng đó suy nghĩ, ý nghĩa của nó là gì?
Đứng thơ thẩn một lúc thấy trong động rung chuyển dữ dội.

Một tên nào đó chạy thẳng lên phía trên cao lấy một con dao điêu khắc tinh xảo, hắn cố rút con dao ra để tấn công Phó Minh.

Phó Minh đi đến gần đưa tay bóp cổ tên đó hất sang bên.

Nhưng con dao cũng vừa kịp lúc bị rút ra khí độc cũng theo đó tràn ra, bắn thẳng vào mắt Phó Minh không kịp né tránh, xung quanh nhanh chóng sụp đổ..

Phó Minh choáng váng vì khí độc, ông chóng người xuống gượng đứng dậy nhưng vô lực, trong đầu ông nghĩ, không lẻ mình phải bỏ mạng ở cái nơi chết tiệt như vậy.

Phó Dạ thấy cha mình gặp nguy hiểm thì không màn khí độc lao tới..

" Phó Dạ câu điên à, tránh ra đi, chổ ông ấy rất nguy hiểm " Thiết Quân Hạo ngăn hành động liều mạng của cậu ta lại nhưng không được, thân thủ Phó Dạ rất cao cường nhanh chóng thoát được cánh tay của Thiết Quân Hạo lao đến cha mình..

Phó Minh thấy con mình lao đến, lúc này ông gần như mất ý thức, chỉ còn cố gắng gượng lê từng bước đi, dưới chân ông đá không ngừng lúng xuống như bật thang, ông cứ bước lên bước lên..

Thấy con trai mình đưa tay ra, lúc này Phó Minh mới hiểu thì ra bình thường nó vô tình và thích chóng đối ông, thích làm theo ý mình, nhưng những lúc thế này mới biết được tình phụ tử.

Ông chỉ có một thằng con trai này không muốn nó cùng chết tại chồ này với mình..