Cô nhìn người đàn ông lớn tuổi cũng chắc gần bằng tuổi ba cô đang đứng phía trước..

Gương mặt ông ta có phần giống Phó Dạ nhưng ánh mắt thì đáng sợ hơn vô cùng, người này thâm độc khó đoán không thể va vào.

Cô vốn có một mối thù không đội trời chung với ông.

Ông từng cho người diệt sạch nhà vị hôn phu trước kia của cô, vì âm mưu của ông mà cô phải rơi xuống vực sâu, thù này khá lớn.

" Phó Minh, ông bắt tôi làm gì chứ, trong việc này tôi đâu có lợi ích gì đâu? Nếu mà để tôi thoát được nhất định sẽ tìm cách trả thù năm xưa "
Phó Minh nghe thấy con nhóc này cứ hết lải nhải việc này đến việc khác, quan trọng cũng chẳng hề sợ ông.Ông ta quay lại cười cười nhìn Phi Tuyết Ninh, nụ cười làm cô chợt cảm thấy khó chịu lùi lại mấy bước phòng thủ
" Vì ta biết được một việc, con trai ta và tên nhà họ Thiết rất quan tâm cô, làm sao không có lợi gì!.

Còn thù thì nếu có bản lĩnh cứ việc tới tìm ta haha "
Nói Thiết Quân Hạo quan tâm cô thì không gì bàn cãi, còn cái tên mắt đẹp trời đánh kia nhìn thế nào cũng là hay làm khó cô thôi, hắn đùa giỡn là phần nhiều, quan tâm ở điểm nào chứ.

" Vì cô mà nó dám lừa cả ta..

Lần này ta phải phạt nặng nó thôi "
" Ầy..!!! Vị thúc thúc này ơi..!!! Có khi thúc nhầm lẫn cái gì rồi đó, tên con trai của thúc thật sự mà nói hắn vô cùng vô cùng biến thái luôn đấy, nói hắn quan tâm tôi đây chắn heo biết leo cây rồi "
Cô vừa nói dứt lời nhiều tiếng bước chân đang tiến tới gần hơn.


Âm thanh trong hang động cứ vang lên lọt luôn vào tai ai đó.

" Em trước mặt cha tôi nói tôi biến thái!!!!! " Phó Dạ quát to
Thiết Quân Hạo kế bên lại nở nụ cười hiếm hoi, làm tên nào đó càng tức thêm, đây chẳng phải cảnh phu xướng phụ tùy trong truyền thuyết sao hả..

" Tôi nói không đúng sao? " Phi Tuyết Ninh quay sang thấy mọi người đến, cô nhìn thấy ông chồng lạnh lùng của mình đã có mặt ánh mắt trở nên ngọt ngào vô cùng, muốn bay đến ôm ôm hun hun một cái, mới có bao lâu không gặp sao nhớ quá đi được.

Bắt gặp được ánh mắt hiểu được tâm tình của cô, Thiết Quân Hạo lắc lắc đầu cười tươi thêm mấy phần..

Ôi đẹp chết mất thôi, cô ôm tim đáp trả nụ cười ấy..
" Vợ nói rất đúng " Thiết Quân Hạo không ngại thêm lời
Thật đáng sợ ở cái thời điểm thập tử nhất sinh này mà bọn họ còn bắn tim qua bắn tim lại, Vệ Túc chặt lưỡi hết lời mấy kẻ điên đang yêu..

Phó Dạ thấy vậy đi đến trước chắn ngang ánh nhìn của Phi Tuyết Ninh cố tình cười cười nhìn cô.

" Ấu trĩ " cô lạnh lùng ban tặng hắn hai từ
" Hừ.." đây là cô gái đầu tiên hắn không lấy được trái tim, hắn không cam tâm thu tên mặt đơ phía sau chút nào..

- ----
Phó Minh quay lại nhìn bọn họ..

" Vào chủ đề chính đi...!Tôi muốn thứ dưới kia được vận chuyển an toàn đến địa phận của tôi..

Ở đây có 3 đại gia tộc, tôi nghĩ sẽ có cách đúng không? "
Phi Vũ lên tiếng trước tiên
" Nếu tao nói không có cách thì sao? "
Phó Minh cười khẩy đáp lời
" Thì không sao cả " rồi ông đưa ánh mắt về phía Phi Tuyết Ninh.

Ánh mắt như muốn nói, thì cô ta cũng không có cách nào tồn tại như mấy món vũ khí này..

" Tên khốn, thù xưa tao chưa tính, giờ thêm thù mới..

tao xem mày sống được bao lâu "
" Người làm nghề sát thủ đúng là mở miệng ra tao không chết thì mày chết đúng là đáng sợ quá mà " Phó Minh không hề quan tâm Phi Vũ nói gì, ông ta cực kỳ ngạo mạn.

Thiết Quân Hạo thấy cứ tranh cãi thế này mãi không phải là cách, anh lần này là lần đầu tiên vô khu vực này.

Trước đây anh nghiên cứu về nó chỉ qua hình ảnh và tư liệu tìm được..


Giờ nhìn xung quanh đây mới thấy có gì đó không đơn giản..

Không thể nào cất giấu những thứ quan trọng mà lại chỉ để nước đặc chế và một không gian quá đơn giản về dễ đoán như vậy..

Anh tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, Có một tên vệ sĩ đem cái thùng vũ khí nặng đặt lên mép bờ, hắn thở hổn hển tay đặt lên một vách tường gần đó, đột nhiên vách tường chuyển động..

" Tất cả cẩn thận, còn mật đạo " Thiết Quân Hạo hét lên cửa mật đạo vừa mở ra, một khúc gỗ cực to gắn đầy chuỳ sắt nhọn bay ra đám người đang đứng gần đó..

Phó Minh nhảy về một phía cao né tránh, Vệ Tư Niên, Vệ Túc cùng Phi Vũ cũng nhanh chóng tìm được nơi né tránh..

Thiết Quân Hạo lao tới Phi Tuyết Ninh kéo cô vào lòng, vừa chạm tay cô, thì tay còn lại bị Phó Dạ nắm lấy..

" Cái tên kia anh làm gì thế muốn chết sao " Cô quát Phó Dạ, đẩy tay hắn ra lao thẳng vào lòng Thiết Quân Hạo
" Xem như em hay " hắn cũng nhảy theo về hướng cô..

Cây chuỳ to đùng bắn ra chặn ngay lối ra vào, cửa ra sập xuống nhưng lại mở ra cửa mật thất sâu hơn bên trong..

Tất cả bọn họ đều không sao ngoại trừ một số tên đứng gần đó không né tránh kịp nên bị thương..

" Các người đứng đó làm gì, vào bên trong xem thử đó là gì! " Phó Minh ra lệnh
" Dạ lão gia "
Mấy người kia đi vào trước nhưng ai vào rồi cũng không thấy đi ra, thật kỳ lạ làm sao, bên trong thật im lặng.

Phi Tuyết Ninh thấy vậy rất hiếu kỳ, cô đi đến gần định ngó mắt vào xem thử, chỉ có cách một cánh cửa thôi mà..

Vừa định ngó ngó nghiên nghiên đã bị một cách tay che mắt lại, kéo lại vào lòng..


" Quân Hạo..."
" Nguy hiểm " anh chỉ cảm thấy không ổn chút nào, những mật thất như vậy ngoài vũ khí cổ ra thì còn có những sinh vật quái lạ hoặc những loại thuốc độc không lường trước được..

Bọn họ đều chờ đợi bên ngoài, nhưng thật lạ là thuộc hạ của Phó Minh phái vào trong lại không có động tĩnh gì, cũng không thấy một ai đi ra.

Không lẻ bên trong là một hành lang rất dài sao.? Trong đầu ai cũng có nghi hoặc của mình.

Vệ Túc đứng đó cũng mất kiên nhẫn, anh cùng cha mình cũng là chuyên gia trong những món đồ cổ, về những mật thất như thế này cũng từng nghiên cứu qua.

Đúng là đừng khinh thường người cổ, trí thông minh của họ, nếu không thể giết mình thì cũng làm mình bị thương không nhẹ đâu nhé.

" Cha hay là để con vào xem đã, bọn họ đi quá lâu, con e là có bất trắc "
Vệ Tư Niên nhìn cánh cửa phía kia suy tín, ông chỉ có một đứa con nó không thể mạo hiểm được..

" Để cha đi "
Hai người họ nhìn nhau một lát thì phía Phi Vũ cũng khó chịu lên tiếng
" Muốn đi tất cả cùng đi, giờ thì cửa ra cũng sập rồi, người bên ngoài muốn tìm chúng ta cũng cần một khoảng thời gian, giờ ở đây cũng không phải là cách "
Vệ Tư Niên gật đầu lên tiếng: " Đúng vậy..!!! Thông thường một mật đạo luôn có trên hai lối thoát thân, nên để thoát ra chúng ta phải tìm được lối còn lại nhanh chóng..

Nhưng độ nguy hiểm cũng cao hơn " Ông vừa nói vừa nhìn thẳng hai cha con nhà họ Phó...