Chương 94

Cô buông đũa, muốn đứng dậy. Lúc này, điện thoại trong túi Hoắc Trì Viễn vang lên một hồi chuông lạ. Phải hơn mười giây anh mới nhận ra đó là chuông điện thoại của mình, liền lấy từ trong túi ra một chiếc IPHONE 6 màu trắng:”Mua cho em một chiếc di động mới! Chỉ là đồ cũ, ít nhất thông tin trong điện thoại cũng không bị lộ ra ngoài”

Tề Mẫn Mẫn nhận lấy di động, nhìn Hoắc Trì Viễn bằng ánh mắt ý “đừng tưởng làm như vậy rồi tôi sẽ tha thứ cho chú”, đến khi Hoắc Trì Viễn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ trong lòng cô rốt cuộc cũng có vài phần thống khoái. Cúi đầu nhìn thoáng qua cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại, là em gái của cố Tề Lạc, cô chần chờ vài giây mới ấn nút trả lời:”Tề Lạc, chị đây”

“Chị, hai ngày nay vì sao chị tắt điện thoại? Em gọi cho chị thiệt nhiều cũng nhắn tin rất nhiều cũng không gọi được.” Âm thanh ngọt ngào của Tề Lạc truyền đến.

“Di đọng bị hỏng.” Tề Mẫn Mẫn đứng dậy đi đến phòng khách, không mặt không nhạt trả lời. Sau khi trải qua chuyện bị mẹ kế bắt kẻ thông dâm, cô đã muốn không biết nên dùng thái độ gì để đối đại với từng người thân. “Có việc gì không?”

“Chị, ngày hôm qua khi ba ba nhắc tới chị khóc.” Tề Lạc đáng thương hề hề nói, “Ba nói không nhấc nổi chị, nói chị không bao giờ …nữa sẽ để ý đến ba. Chị, ba ba thương chị như vậy, chị đừng giận ba. Đến xem ba ba đi.

“Chuyện của chị không cần em quản!” Tề Mẫn Mẫn quyết tâm kìm nén không them quan tâm đến ba ba nữa. Nếu ba ba thực thương cô, lúc trước sẽ không xảy ra chuyện bán cô, lấy thân thể con gái ruột để đổi lấy một đời vinh hoa.

“Chị, chị thật sự nhẫn tâm a! Hôm nay ba ba giải phẫu, bởi vì nhớ chị nên tâm tình vẫn không tốt.” Tề Lạc có chút trách cứ nói.

“Ba ba giải phẫu? Sao lại thế này?” Nghe được lời nói của em gái, Tề Mẫn Mẫn lập tức khẩn trương lên. Cô còn tưởng rằng bệnh của ba ba chỉ là phát sốt cảm mạo, không nghĩ tới nghiêm trọng đến cần mổ. Đâu có không bao giờ ….nữa quản ba ba, ông mắc bệnh nghiêm trọng, lòng của cô vẫn là nói ra, treo ở giữa không trung, đặc biệt khó chịu.

“Trái tim của ba xảy ra chút vấn đề, bác sĩ nói cần phải phẫu thuật cái gì đó, từ mạnh máu ở đùi dẫn ống đi vào, phóng cái gì đó ở trái tim. Em nghe cũng không hiểu, không biết có nghiêm trọng không. Ngày hôm qua em thấy mẹ vụng trôm khóc nữa.” Tề Lạc thở dài thật dài, “Chị, chị không ở nhà, em rất sợ hãi. Em sợ ba ba không sẽ có chuyện gì đó trên bàn mổ.”

Tề Mẫn Mẫn nghe em gái nói xong, bối rối bất lực ngã ngồi trên sô pha, IPHONG6 trong tay rơi đến trên sô pha.

Bệnh của ba ba nghiêm trọng như vậy, rốt cuộc cô không cần đi thăm ông sao?

Trong đầu của cô hiện lên vô số hình ảnh cùng một chỗ với ba ba. Ba ba khiêng cô trên vai xoay vòng quanh, lễ giáng sinh ba ba cùng cô tranh trí cây thông Noel, vụng trôm giấu lễ vật ở dưới gối của cô, sinh nhật năm trước của cô, ba ba bao hết toàn bộ nhà ăn……

Cô đột nhiên che mặt, áp lực rơi lệ.

Hoắc Trì Viễn vội vàng đi tới, ôm cô vào trong lòng: “Nha đầu, làm sao vậy?”

“Ba tôi phải phẫu thuật, tôi lo lắng ông ấy.” Tề Mẫn Mẫn quên chiến tranh lạnh với Hoắc Trì Viễn, hàm chứa nước mắt, bối rối nói. “Chú, tôi muốn nhìn thấy ông ấy.”

Hoắc Trì Viễn im lặng cúi đầu, nửa ngày không nói gì.

“Chú, chú đưa tôi đi bệnh viện được không?” Tề Mẫn Mẫn nhéo nhanh cổ áo sơ mi Hoắc Trì Viễn, khổ sở năn nỉ.

Tuy rằng cô vẫn đang hận ba ba, lại không chịu nổi ông sinh bệnh nặng như vậy. Hôm nay cô không nhìn tới ba ba thì một ngày cô không qua được.

Tề Lạc nói ngày hôm qua ba ba nhắc tới cô khóc, ba ba cũng hối hận thương tổn cô chứ?