Chương 93

Tề Mẫn Mẫn cảm động nhìn Hoắc Tương. Trước đây cô vẫn lo lắng em chồng sẽ luôn luôn xảo quyệt, đối xử không tốt với mình này nọ, không nghĩ tới cô lại nói giúp mình: “Chị Hoắc Tương, em không sao.”

Một bữa cơm, Tề Mẫn Mẫn chỉ thất tẻ nhạt vô vị. Có lẽ Hoắc Trì Viễn tưởng rằng cục diện bế tắc giữa hai người đã được hóa giải, liên tục gắp rau cho cô, trong lòng cô cảm thất không thoải mái, không thèm đụng đũa đến đồ ăn anh gắp cho mình, cúi đầu gạt gạt bát cháo thịt nạc trứng bác.

“Tiểu Mạc, người ta đã không thích, con cũng không cần phải đối tốt với người ta.” Chú Cầm nhìn không vừa mắt, liền nghiêm mặt, bất mãn nói.

Trong lòng Tề Mẫn Mẫn vô cùng buồn bực. Cô bị Hoắc Trì Viễn làm tổn thương, còn phải chịu đựng sự châm chọc khiêu khích của bà Cố. Trò cười này cô còn có đường thoát sao? Cô không diễn nổi nữa!

“Con muốn đối tốt với cô ấy” Hoắc Trì Viễn thản nhiên trả lời. Tuy rằng Tề Mẫn Mẫn vẫn không đụng vào đồ ăn anh gắp cho, anh vẫn ân cần với cô như trước, “Tề Mẫn Mẫn, ăn nhiều một chút.”

Tề Mẫn Mẫn hừ một tiếng.

Giả dối!

Chú còn tiếp tục giả bộ!

“Tề Mẫn Mẫn, em dáng người không đủ tốt, không nên ăn toàn rau. Nào, ăn miếng thịt bò đi” Hoắc Trì Viễn gắp thịt bò đến trước mặt Tề Mẫn Mẫn, nhìn cô yêu chiều.

“Còn chưa đủ tốt. Không muốn ăn thịt!” Tề Mẫn Mẫn hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, không thèm để ý Hoắc Trì Viễn.

Hoắc Trì Viễn gắp thịt vào bát Tề Mẫn Mẫn, bá đạo ra lệnh:”Ăn!”

Tề Mẫn Mẫn oán hận trừng mắt liếc Hoắc Trì Viễn một cái.

Nếu không phải có trưởng bối ở đây, cô nhất định hất miếng thịt lên mặt anh. Anh ta đang làm cái gì vậy? Lại muốn tỏ ra ngọt ngào với cô? Cô nhớ kỹ anh ta ác với cô như thế nào! Cô chỉ là nhìn thoáng qua sách cũ của Tưởng Y Nhiên, anh đã ác với cô như vậy. Cô trong mắt anh không phải nhỏ bé đến mức không đáng nhắc đến sao?

Hoắc Trì Viễn đột nhiên cúi đầu, tay lướt qua môi Tề Mẫn Mẫn một chút:”Nghe lời!”

Tề Mẫn Mẫn hận đến nghiến răng nghiến lơi, nhưng lại không thể tức giận.

“Nha đầu, con rất gầy, nên ăn nhiều một chút. Con đừng có bắt chước các thanh niên muốn giảm béo bây giờ” Bà nội Cố cười nói:”Con xem con bé Tương ấy, mập mạp, nhìn rất thuận mắt.”

“Bà nội! Con chỉ là đầy đặn thôi, sao lại béo được chứ?” Hoắc Tương bất mãn kháng nghị.

“Cái nên làm thì không làm, bơi lội có vài vòng cũng ăn thua sao?” Bà nội Cố nhìn thắt lưng cháu gái, cười haha nói.

“Con ngày mai sẽ bắt đầu giảm béo!” Hoắc Tương thề thốt son sắt.

“Giảm cái gì? Con như bây giờ là tốt rồi! Nếu như một người đàn ông chỉ chú ý đến thân hình của con, sẽ không xứng đáng làm con rể cha!”Hoắc Hoài Lễ nghiêm mặt giáo huấn Hoắc Tương.

Hoắc Tương nghe xong, lập tức vui vẻ ôm cổ Hoắc Hoài Lễ, làm nũng:”Vẫn là cha tốt với con nhất.”

Tề Mẫn Mẫn nhâm mộ nhìn Hoắc Tương. Cô cũng từng ở trong lòng cha như vậy, tận hưởng tình thương của cha, nhưng bây giờ…

“Cha không phải muốn đả kích em” Hoắc Trì Viễn thờ ơ nhìn qua em gái,”Thân hình của em nếu đẹp giống như Tề Mẫn Mẫn, sẽ nhanh lấy được chồng!”

“Anh, anh có chị dâu rồi liền bỏ rơi em gái! Đúng là gặp sắc quên muội!” Hoắc Tương dưới gầm bàn dùng sức đá Hoắc Trì Viễn một cước.

Nhìn hai anh em cãi nhau ầm ĩ, trong lòng Tề Mẫn Mẫn vẫn không thôi buồn bực. Trước mặt người ngoài, dường như biểu hiện của Hoắc Trì Viễn phảng phất như rất quan tâm đến vợ, thực ra, người duy nhất anh nhớ đến chỉ có Tưởng Y Nhiên.